Chiều muộn, tôi tới Hội An. Đường phố mỗi lúc dường như một nhỏ lại. Người và xe qua lại ít hơn. Cảm giác bình yên chợt ùa đến, thay cho sự choáng ngợp của ít phút trước đây khi qua những khu resort cao cấp trên con đường rộng thênh từ Đà Nẵng vào.
Trời tắt nắng và phố xá đã lên đèn từ lâu. Có lẽ bởi đường không rộng nên những ngôi nhà ở đây cũng rất vừa vặn: chiếc cổng, khoảng sân với một giàn dây leo xanh mát cùng một quầy hàng nho nhỏ. Thoạt nhìn, phố ở Hội An không khác gì phố trong những thị trấn vùng cao mà tôi từng qua. Nhưng để ý một chút: cũng nhà ấy, đường ấy song phố ở Hội An mang một vẻ riêng trong ánh chiều muộn. Không nghe thoảng hơi sương lành lạnh và nghe vọng chút gì đó thâm u như ở miền sơn cước. Cái ấm nóng của một ngày Hạ nhiều nắng hòa với làn gió mát từ biển Cửa Đại mang vào khiến không khí thật dễ chịu. Phố không ồn ào nhưng cũng không vắng vẻ. Tiếng một người mẹ gọi tìm trẻ nhỏ về ăn cơm chợt khiến tôi nao lòng trong ý nghĩ: mọi khi giờ này, nhà tôi cũng chuẩn bị dọn cơm. Và thầm nhủ: phải vì quê hương mình, nên đi đến đâu mình vẫn gặp được chút gì đó thân quen. Dẫu xa nhà mà vẫn thấy thật ấm lòng.
Hội An giây phút đầu đã cho tôi sự êm đềm như thế!
Bạn tôi nói một ngày của Hội An kết thúc sớm hơn thường lệ nên sau bữa tối tôi tranh thủ thời gian ra phố. Phố cổ thâm trầm và bình dị. Bình dị vì không có sự hiện hữu của những bóng đèn cao áp chói lóa cùng những bảng hiệu lấp lánh ánh đèn xanh đỏ. Bình dị bởi những nếp nhà nhỏ chỉ một tầng trệt hoặc hai tầng dưới giàn bông giấy xinh xắn. Và tĩnh lặng. Khi không nghe vang vang tiếng còi xe inh ỏi hối thúc như ngoài đường quốc lộ. Chỉ nghe vọng lại chính bước chân mình trên đường. Cảm giác này, tôi không thấy khi đi trong những con phố cổ của Hà Nội. Ở đó xe cộ và người đi lại tấp nập nên tôi chẳng lúc nào dám bước chậm để ngắm một ngôi nhà, đọc một bảng hiệu. Đôi khi phải nhìn mãi mới thấy tên phố bởi tấm bảng ghi tên bị khuất giữa lưới dây điện chằng chịt. Ở Hội An thì khác. Tôi có thể dừng chân vài phút trước cửa một ngôi nhà để ngắm kiến trúc của nó mà chẳng hề bắt gặp một ánh mắt khó chịu. Lác đác vài nhà đã đóng cửa nhưng còn nhiều khung cửa vẫn mở rộng và sáng đèn. Đi sâu vào phố, qua chợ Hội An rồi rẽ vào con đường dẫn ra cầu An Hội, không khí dần náo nhiệt hơn. Những gánh hàng dọc khắp vỉa hè bán cao lầu, chè, bắp luộc. Một chiếc bàn, vài chiếc ghế con con cùng những vị khách nhẩn nha thưởng thức quà. Trên đầu cầu và khoảng giữa cầu, vài người bán đèn lồng nơi một góc nhỏ khiêm tốn. Những chiếc đèn được xếp bằng giấy hình đóa hoa bung nở. Du khách đến đây thường mua vài chiếc đèn rồi tự tay mình thả xuống dòng sông, cầu mong sự bình an. Nước mang những đóa hoa đèn theo dòng chảy nhịp nhàng. Dẫu biết sự bình an hay may mắn không phải là thứ có được đơn giản từ sự bán mua. Nhưng đôi khi hãy cộng thêm cho cuộc sống một chút mơ mộng. Lặng ngắm dòng sông sao trôi đi yên ả, lẽ nào lòng mình không nghe bình yên.
Qua bên cầu, cả dãy phố dài bán lồng đèn rực rỡ. Những chiếc đèn đủ sắc màu, đủ dáng hình. Tôi bước đi giữa con đường chan hòa ánh sáng. Ven đường, vài cây hoàng yến trổ hoa vàng. Sắc vàng đẹp đẽ kiêu sa tô điểm cho phố thêm duyên dáng.
Nhưng vì tiếc thời gian ngắn ngủi ở Hội An nên giấc ngủ của tôi không tròn. Ban mai, tôi đứng ngắm những tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên nhánh sông nhỏ. Cỏ hai bên sông xanh mượt. Hoa dại vàng rực li ti. Một chiếc thuyền con thả lưới đơm cá. Cảnh bình dị mà nên thơ quá! Chợt ước gì không gian, thời gian ngưng lại ở thời khắc này.
Tôi ra phố khi nắng đã lên cao. Những con đường và dãy phố hiện ra dưới nắng mai trầm tĩnh, yên ả. Phố Hội là vậy: không màu mè lạc điệu lô xô với nhà mới, nhà cũ. Cũng không có dấu vết của sự cơi nới, gắng thò ra chiếm thêm một khoảng không nào đó. Những ngôi nhà mở rộng cửa. Chùm hoa giấy tím hồng như rực rỡ hơn, đong đưa làm duyên dưới nắng. Từ một khung cửa nào đó, bản nhạc không lời du dương vang lên níu giữ những bước chân không bước vội mà chầm chậm lại để thả hồn mình trong tiếng nhạc. Tôi tần ngần trước ngôi nhà cổ với cánh cửa gỗ nâu bóng màu thời gian. Những ngôi nhà vẫn bền bỉ cùng mưa nắng bốn mùa. Chùa Cầu trầm mặc rêu phong. Sông Hoài lộng gió. Không thể ngờ con sông hiền hòa nhường kia bao lần dâng nước nhấn chìm những căn nhà trong làn nước sâu. Màu nước không trong trẻo hay bởi mang trong mình ân tình phù sa trĩu nặng cho những trái bắp thơm ngọt. Tôi dừng chân gần chùa Cầu nghỉ mệt. Trước mắt tôi, một dáng hình lam lũ và cần mẫn bên xe bắp dạo. Nào mua thử một trái để nếm vị nắng gió của xứ Quảng. Mua rồi nhưng tôi dùng dằng chưa nỡ ăn. Trái bắp trên tay tôi còn nóng hổi mà chiếc xe bán bắp dạo đã khuất xa. Trời nắng quá khiến những trái bắp lâu nguội hay đôi chân kia phải bước rất mau để giữ giỏ bắp còn đủ ấm nóng. Ai bảo: bắp luộc ăn nóng mới ngon. Tự nhiên tôi làm nhanh một phép tính xót xa: mỗi trái bắp bán giá năm nghìn thì người trồng, người bán được bao nhiêu? Được bao nhiêu cho những giọt mồ hôi đổ xuống trên đồng ruộng và những ngả đường dưới nắng hè chói chang.
Lặng ngắm Hội An,
Góc này thơ mộng, thâm trầm. Góc kia bình dị và đây đó còn mang bóng dáng nhọc nhằn. Tất cả đều của một Hội An. Lần đầu bước chân mình sao thật lạ lẫm và nghe chưa quen thổ âm xứ Quảng. Vậy mà, một chút thôi đã đủ thành mến thương. Để gọi bước chân trở lại.
Một ngày nào đó…

Tác giả bên Chùa Cầu