Menu Close

Cuộc sống mới

Tôi theo chồng  đến định cư một đất nước xa xôi lạnh giá, cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Ngày gia đình tôi lên máy bay rời xa Việt Nam, tâm trạng tôi thật lơ lửng rối bời, chẳng biết rồi mình sẽ làm gì, ra sao. Cuộc sống mới là cả một trời lo toan phía trước. Tôi luyến tiếc cuộc sống đã ổn định ở quê nhà, nay phải làm lại từ đầu với bao khó khăn bất tiện nơi đất khách quê người.

Ngày đầu tiên đặt chân đến Canada, tôi thật bất ngờ với cách tiếp đón niềm nở của hải quan sân bay Vancouver. Họ vui vẻ thân thiện hướng dẫn chúng tôi vào lối riêng dành cho người đến định cư, giúp tôi điền các mẫu đơn nhập cư, sau đó họ đưa cho tôi địa chỉ các văn phòng chính phủ liên quan để đến làm thẻ An sinh xã hội, thẻ chăm sóc y tế và thẻ định cư. Họ tận tình giải thích, giới thiệu các nơi tôi cần liên lạc sau này để  học Anh văn miễn phí, hay  tìm việc làm. Với thái độ ân cần, lịch sự của họ gây ấn tượng tốt trong tôi, truyền cho tôi một cảm giác hân hoan phấn khởi, xoá đi bớt phần nào nỗi lo lắng. Tôi liên tưởng đến hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, ước gì họ thân thiện nhiệt tình như hải quan ở đây; tại sao lúc nào tôi cũng thấy họ với những khuôn mặt hình sự, ánh mắt lạnh lùng dò xét và rất hiếm khi thấy một nụ cười.

Những ngày tháng đầu tiên trên miền đất xa lạ, tôi đã trải qua những cảm giác buồn chán vô cùng. Tôi chỉ tâm niệm rằng mình ra đi vì tương lai con cái và nghĩ đơn giản chỉ sống tạm trên đất này làm nền tảng cho con ăn học. Tôi đã sống hơn nửa đời người ở quê hương nên bị “cái tật” so sánh trong suy nghĩ của mình.

Cuộc sống ở Việt Nam quá phức tạp, rủi ro bất an luôn rình rập, muốn làm người lương thiện cũng không dễ, không ai bảo vệ mình. Pháp luật chỉ bao che cho kẻ có nhiều tiền bạc, có thế lực và quyền uy. Đại đa số người dân lao động chân chính ngày càng nặng gánh mưu sinh. Tôi ngán ngẩm với cảnh kẹt xe, ngập nước triền miên ở Sài Gòn. Mỗi khi ra đường là thấy sợ vì tai nạn giao thông kinh hoàng diễn ra hằng ngày trên khắp các tỉnh thành, cướp giật, đánh chém, lộng hành khắp nơi. Một xã hội mà người ngay phải sợ kẻ gian. Người tốt, người trung thực trở nên hiếm hoi vì gặp quá nhiều phiền toái và bị lạm dụng. Nhan nhản cách làm ăn chụp giật lừa gạt tràn lan, người tốt bị đồng hóa bởi cái xấu mà không hay biết, ai cũng phải lo thủ thân thủ thế, không tin lẫn nhau và nhiều khi cư xử một cách vô cảm. Vì những lý do đó tôi càng lo lắng cho cuộc sống mới. Tôi tự hỏi xã hội phương Tây có như vậy không, tôi chưa biết nhiều về cách sống, văn hóa và thói quen của họ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn bốn năm sống ở đây cũng đủ cho tôi cảm nhận ra rằng Canada là một đất nước văn minh hiện đại, pháp luật rõ ràng, nghiêm minh và công bằng. Ở đây quyền tự do con người được tôn trọng, với văn hóa cởi mở của người phương Tây và nhiều nghĩa cử cao đẹp của họ dành cho tôi, đã làm  tôi thay đổi suy nghĩ và cách sống rất nhiều. Tôi từ bỏ lối sống sĩ diện và căn bịnh đối phó với ứng xử không thật của xã hội Việt Nam. Tôi  biết ơn người bản xứ nơi đây về những giá trị nhân cách và lối hành xử đẹp đẽ cao thượng của họ.

Tôi nhớ như in ngày tôi đến văn phòng Chính phủ tỉnh bang BC (British Columbia) thấy tôi còn lớ ngớ, một nhân viên rời bàn làm việc đến mời tôi ngồi, vui vẻ tận tình chỉ dẫn tôi điền các form cấp thẻ SIN, Care Card và thẻ Permanent Resident. Chỉ một tuần sau  tôi nhận đủ các thẻ gửi tận nhà. Tôi rất vui và hài lòng với cách làm việc trách nhiệm, nhanh chóng của các nhân viên ở đây. Tôi lại liên tưởng ở quê nhà, và cảm thấy ngao ngán khi có việc phải đến quận huyện làm giấy tờ, thật là khổ công tới lui năm lần bảy lượt với bao nhiêu cách gây phiền hà, quan liêu, chậm trễ và vòi vĩnh ở các cấp chính quyền.

Có một lần tôi bị đau bụng dữ dội, một chị đồng nghiệp gọi ngay cấp cứu 911, dù đau quằn quại nhưng tôi lo lắng can ngăn vì nghĩ trong túi mình chẳng mang theo đồng  bạc nào. Chỉ năm phút sau, có ngay một xe cấp cứu to đùng với đầy đủ thiết bị y tế và 2 nhân viên mặc đồng phục trang trọng dìu tôi ra xe chở ngay đến bệnh viện Burnaby. Tại đây tôi được chăm sóc quá chu đáo, họ xúc tiến đo tim mạch, thử máu, nước tiểu, khám tổng quát, chích thuốc giảm đau và cho một viên thuốc nhét vào hậu môn. Họ cho tôi nằm lại bịnh viện và được chọn đặt thức ăn theo ý thích. Cứ mười lăm phút lại thấy y tá đến thăm khám. Hôm sau cơn đau dịu xuống rất nhiều, tôi xin bác sĩ xuất viện ra về mà không thấy họ yêu cầu thanh toán  bất kỳ một viện phí  nào. Tôi thật  yên tâm và cảm nhận  chăm sóc y tế ở đây thật tuyệt vời, ở Việt Nam, nằm mơ tôi  cũng không thấy được như vậy.

Tôi còn nhớ mãi hình ảnh một bác tài xe bus  cao to, ngày ngày đưa đón tôi tại trạm góc đường Gilpin- Royal Oak. Có hôm tôi chưa kịp đến ngay trạm, bác tài vẫn cố ngừng xe rước tôi trên dọc đường. Một lần xe bus đến trạm trễ, bác tài ân cần hỏi tôi có bị trễ giờ vào hãng làm không, bấy nhiêu đó cũng làm tôi ấm lòng nơi đất khách quê người.

Tôi thật may mắn được đi xa, được học hỏi, và trải nghiệm. Tại sao  tôi thay đổi suy nghĩ và chọn Canada làm quê hương thứ 2 của mình, mặc dù tình cảm quê hương người thân và bạn bè vẫn sâu nặng trong tôi. Đơn giản vì  ở đây gia đình tôi có một cuộc sống ổn định và an toàn, các con tôi được  học hành, vui chơi lành mạnh trong  môi trường giáo dục hiện đại, được chăm sóc y tế tốt nhất. Tôi thầm biết ơn đất nước và con người Canada và tự nhủ  phải làm việc hết mình và sống thật tử tế, hầu mong đóng góp chút sức mọn nhỏ nhoi của mình cho đất nước đã dang tay đón nhận kẻ tha hương như tôi.

alt

TTT – Canada

Danh sách những những bài đã đăng:

1. Gã đầu trọc – Trương Hồ 
2. Những ngày đầu tiên – Hương Ngô 
3. Bão ơi! – DQ 
4. Ông John hàng xóm – Dương Hồng Minh 
5. Người bạn – Phương Lâm Ngôn Nguyễn 
6. Cám ơn người đã cho tôi cuộc sống – Nguyễn Lan Anh 
7. Những người tử tế – Đông Huỳnh 
8. Tôi còn nợ you – Americans! – Hùng Cường Trần H. 
9. Những người da đen tốt bụng – Liễu Trần 
10. Hai quả trứng gà và ông hàng xóm – Diệp Khanh Trương 
11. Chiếc điện thoại đầu tiên – Trường Sơn 
12. Cháy nhà mà vui hơn Tết – Tino 
13. Hai lá thư – Tammy 
14. Họ là ai? – Nguyễn Phạm Minh Tâm 
15. Ân tình của những người bảo trợ – Minh Tuyết 
16. Chuyện nhỏ… – Thanhlap Le 
17. Biết ơn – Thu Thủy 
18. Bà Erika Redmond – Trương Mỹ Vân 
19. Ông Sponsor – Trần Thị Lưu 
20. Mùa thu Virginia – Emily Phúc Trần 
21. Trở về – Thúy Vũ 
22. Đi lãnh thực phẩm – Nguyễn T. Minh Trâm 
23. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây – Nguyễn Minh Cảnh 
24. Cám ơn Người (bà mục sư đã thay đổi đời tôi) – Phương Trinh 
25. Cám ơn U, người Tổng Giám Đốc của tôi – Quốc Thái 
26. Một chai bia hai ly – Dan Volga 
27. Cuộc sống mới – Trương Thùy Trang