Tôi đứng giữa mênh mông, một biển cỏ lau vàng rượm. Không gian nhao nhác âm thanh của đàn vịt trời, loài chim tôi yêu thích. Tôi cảm giác, mình giống như ‘con vịt trời’ giữa cuộc sống đầy vội vã – hoang dã như một phần tính cách tôi.

Hunt Area- vùng cấm địa của mấy tay săn ‘dzịt’
Có lẽ, cái ngày Đông duy nhất ở vùng Tây Bắc, tôi được mãn nhãn với sắc nắng vàng rực ‘golden morning’. Sớm Đông đã lầy lội con đường đất. Tôi kéo sụp chiếc mũ len ‘tai thỏ’, cảm giác ấm áp. Vài dặm con đường mòn, hai cái bóng lẫn vào biển cỏ lau. Lao xao gió, tôi thấy mình chìm ngợp giữa những đợt sóng trắng bông lau.
Một đàn vịt trời đang nhịp cánh giữa bình minh yên ả. Tôi chĩa nòng tele quan sát những sải cánh rập rờn. Bụp! Bụp! Ngắn gọn, rời rạc, chính xác. Một đốm đen lảo đảo ‘rớt’ thẳng xuống mặt đất. Rồi một đốm đen khác, tiếp tục rụng… Cái nòng kính bazooka buông thỏng, ngơ ngác.
“Skipper, chờ gì nữa, tha nó về đây đi chứ!” Ăng ẳng tiếng chó sủa sau những âm ngữ đầy thúc giục. Giữa biển lau, nhấp nhô những chỏm đầu của mấy tay thợ săn. Tôi ngó qua Andy, cà rỡn “mấy ông thiện xạ này, có khi nào lạc đạn không ta?”. Tay phó nháy chuyền tay tôi cái ống nhòm, chỉ vào một rặng lau thoáng xa. Trong tầm ngắm, một cặp vịt đang ‘quạt’ cánh phành phạch. “Oh, là decoy hả?” Tôi cười rung người khi ‘phát hiện’ mấy con vịt mồi giả đang ‘bay tại chỗ’.

Chòi săn, thường chẳng có ma nào vô núp!
“Không action, không về”. Tay phó nhòm Andy hậm hực, lặp lại cái điệp ngữ như một sự tự nhủ của ‘ý chí’. Ngày còn dài, mà. Tôi ‘khẳng khái’ tự tin. Mấy cái nòng súng bazooka lại lấp ló giữa những bụi lau cỏ. Một con Harrier lượn lờ trên mặt sóng lau. Cái ống kính tele trật vuột focus, mấy cọng cỏ lau vô tội bị mặc cảm che khuất tầm nhìn, cứ mấy phút lại bị rủa tên.
Bầy vịt trời trở thành thú tiêu khiển cho những “cú nhắm” theo đường chim liệng. Những tay săn vịt trời vùng này, phần nhiều là ‘thiện xạ’. Một tay săn vịt chia sẻ. Một lần săn chỉ được phép ‘lia’ 15 viên đạn, không muốn uổng đạn mà không xác vịt mang về. Tôi cà khịa, “mấy xác vịt, ông mang về làm gì?” “Thì ăn chứ gì, thịt vịt trời ngon lắm chớ!” Tay săn vịt chia sẻ với vẻ háo hức. Tôi nháy mắt với Andy, “Hỏi ổng có biết làm món tiết ‘ tiết canh dzịt’ không, biết chết liền!”
Nghía cái sợi nịt lưng lủng lẳng đạn dược, cây súng trường giắt tréo vai của một gã thợ săn, tôi gợi chuyện về đề tài chim thú. Ông kể, “Tôi đã giải cứu được một con Ó đồng, bị thương ở vùng này. Chúa ơi! vẫn khó tưởng được những cái móng quặp sâu vào da thịt tôi, tê điếng. Những chiếc móng sắt lợi hại này, bấu chặt đầu người có thể lủng sọ, như chơi.” Tôi liếc cái vằn thẹo dài nơi cổ tay người thợ săn, ông gật gù như xác nhận, ‘nó, đó’ rồi tiếp lời, “ Tôi giao con Hawk bị thương cho Hội bảo tồn chim thú. Ngày thả nó về thiên nhiên, họ cũng mời tôi đến. Thật xúc động.”

Cánh đồng cỏ lau miền Tây Bắc
Mỗi ngày nơi đây, tim tôi chao đảo trên từng số phận… chim trời . “Xạo hoài, bộ chưa từng ăn vịt quay sao?” Tay Andy châm chọc.
Lần này, suốt cạnh tôi vài giờ đồng hồ là hai tay săn sồn tuổi, phì phèo trên từng cây số thuốc. “Hắn đang tự tử bằng thuốc lá!” Tôi nghĩ – Có những thỏa hiệp khó thể thay đổi. Một tay thợ săn khác, sau khi “bơi” vài dặm giữa biển cỏ, trở về với một con vịt decoy ‘đội’ trên đầu. Gã khoe liền với hai cái ‘ống khói’ kia là, “Tui mới lượm được, của tay săn nào bỏ lại cũng đỡ được vài hào”.
“Vài hào? Không đâu, mắc bỏ xừ!” Gã râu bạc càm ràm, “một cặp decoy quạt cánh như hàng thiệt giá $99.99 đó cha nội.”

Decoy, vịt giả để dụ mấy anh chàng mắc… dzịt, mê gái!
Mấy ngày ‘đứng trụ’ trên cánh đồng bạt gió, tôi luôn hăm hở hình ảnh “người thợ săn và đàn… vịt đẹt”, để hoàn thiện một cú shot ưng ý thì không thể thiếu một ‘bodyguard’ bốn cẳng gâu gâu. Đủ loại chó săn, từ màu lông đến kích thước. Mấy giống chó Retriever hay Labrador chỉ ‘lượm chim’ chẳng cần tốc độ, khứu giác nhạy cảm để ‘chỉ điểm’ con mồi chết của chủ nhân vừa bắn hạ, là nhiệm vụ hoàn thành.
Núp né giữa miền cô tịch, tôi oải với cái lạnh. Biển cỏ chao bông, nắng chỉ vàng vài giờ, rồi úa. Tức cảnh mà chẳng thai nghén được vần thơ con nhái nào. Dung tích của cái đầu, ngoài mẫu tự, tôi thèm nhét vào sự hỗn loạn đó những thi vị của đời sống… Và nếu hỏi nhà thơ, sao mãi đứng bên “lề trái”? “Ồ, tôi chỉ muốn đứng về phía trái tim”!

Bắn tỉa” bằng ống kính bazooka, bụi cỏ lau- vị trí ‘tác nghiệp’ của phó nhòm ĐMH
Những nghệ sĩ ‘thám hiểm’ với sáng tạo. Thám hiểm để giải tỏa hoài nghi, thỏa mãn những thao thức. Nghệ thuật, vốn dĩ không biên giới. Từ tôi, lại xem thường thành bại, sống chết.
Lại tiếp tục dâng đời những đóa hoa, dù biết, hoa sẽ héo tàn!
Tầm mắt tôi lại hướng về những âm thanh rời rạc. Lại cảm giác những “cơn rơi số phận” với chút u uẩn, chút thương cảm…
Những cái ngáp dài, rớt xuống đôi giày mòn, còn bao nhiêu bước nữa, mới về!

Đồng hành bốn cẳng và những chủ nhân thiện xạ
Tác phẩm của những ngày lầy lội giữa Đông, cú shot ‘cực kỳ’ thử thách!