Cuối cùng thì tui cũng mua được căn nhà sau gần một năm trời đeo đuổi giấc mộng Cali. Câu chuyện bắt đầu từ lần ghé thăm cô bạn đồng hương vào mùa hè năm ngoái ở trên Victorville, một thành phố núi với bốn bề sa mạc mênh mông mà mới nghe qua cũng đủ tưởng tượng ra hình ảnh mấy cây xương rồng trơ gan cùng tuế nguyệt trong mấy phim cao bồi xưa có cỡi ngựa và bắn súng ì xèo.
Trong khi nền kinh tế Mỹ đang tuột dốc vì khủng hoảng, kéo theo hàng loạt những vấn đề khó khăn khác như thất nghiệp, bớt lương, giảm giờ, lạm phát… thị trường địa ốc cũng rớt giá thê thảm theo biến động chung. Sự tình cờ khi cả bọn đang ăn cơm và tán chuyện thời sự râm ran như những chuyên gia kinh tế thứ thiệt thì chợt cô bạn chỉ sang căn nhà hàng xóm phán “nhà cửa bây giờ rẻ lắm, hồi trước trị giá mấy trăm, bây giờ nhà bank kéo, rao bán chừng hơn trăm ngàn …” một chút tò mò làm tui buột miệng.
“Hỏi thử coi bi nhiêu?”, anh chồng của nàng sốt sắng bốc phone gọi realtor mở cửa xem cho biết. Nhà mới cất chừng vài năm, mọi thứ trong ngoài đều còn mới mà giá cả thì rẻ bất ngờ, anh xã tui khoái quá liều mạng trả giá mặc dầu trong túi không có đến 2000 đồng…
Dĩ nhiên cái nhà đó vuột khỏi tầm tay vì nhiều lý do chính đáng, nhưng lại khơi dậy nỗi mơ ước của đôi vợ chồng già khoái túp lều vàng trên thành phố thơ mộng yên bình này. Nói ra thì có vẻ đua đòi, nhưng cái lý do đơn giản mà hai đứa tui đều thích ở Cali bởi vì có nhiều bạn bè… bạn chồng bạn vợ kể ra thì nhóc, đủ để kết bè kết đảng vui thú điền viên. Già rồi mà phải sống cu ky ở trong hóc bà tó cảng biển mấy chục năm, ra vô không có ai bầu bạn kể ra cũng oải thiệt, nên khi nói ra ý tưởng muốn “mu” qua CA là hầu hết bạn bè thân quen đều ok xúi giục, dù biết “ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng; gần nhau dễ gặp “tám” cho đã. Và các quân sư hiến kế đưa ra lý do thực tế lúc nầy là thời điểm thuận lợi nhất để mua được nhà giá rẻ, lãi suất thấp… chứ lúc trước thì đừng có mơ. Sau khi tham khảo ý kiến ý cò của nhiều quân sư trên net (anh xã tui biết tánh vợ khoái tám trên mạng với bạn bè, mà hễ tám thì không chừa chuyện gì nên vụ mua nhà thì dĩ nhiên là cả thế giới đều biết là vậy) vợ chồng tui bèn quyết định về VN gom góp chút vốn liếng còm hy vọng đủ down một căn nhà ngoại ô nho nhỏ ở Victorville.
Địa thế nước Mỹ giống như anh chàng hào phóng và thẳng thừng nên mọi việc xây dựng đều được sắp xếp theo nguyên lý trật tự đâu đó rạch ròi, bởi vậy việc xẻ núi -vạt rừng- bình địa sa mạc để úm ba la ra thành phố sầm uất là chuyện dễ dàng đối với dân Mẽo.
Victorville là một thí dụ, tui thật sự bị mê hoặc với nhà cửa được kiến trúc nhiều kiểu dáng sang trọng trên đồi cát, những con đường thênh thang uốn lượn lên dốc xuống đèo cũng thông xanh, đào trắng, bông hồng đỏ thắm bên thềm nhà ai. Cũng buổi sáng buổi chiều se lạnh và nắng vàng như mật ong trên thảm cỏ xanh mướt ngoài sân golf.
Con đường lớn nối liền các thành phố lân cận tạo nên bộ mặt nhộn nhịp của vùng núi cao hơn 4000 feet này, dĩ nhiên nó không ồn ào tốc độ như Los hay quạnh hiu như Port Arthur mà tui đang sống.
Victorville là thành phố trẻ nên hồn nhiên dễ chịu trong cảm nhận ban đầu của tui khi đến đây, có thể tui hăng tiết vịt khi quảng cáo cho khu đô thị mới này, nhưng cái thực tế nhất là nhà đẹp mà rẻ, dĩ nhiên cũng có bạn bàn ra, phán một câu xanh lè “Ừ, ham rẻ, sa mạc nóng mắc dịch, lại vùng núi hay bị động đất, lúc đó ngồi khóc tiếng Miên luôn”.
Nói gì thì nói, năm nào ở PA cũng chạy bão toé khói, thiên tai thì bó tay! Né đâu cũng vậy thôi.
Tui tiếp tục những chuyến đi về Cali để xem hàng chục căn nhà, để ký giấy tờ ngã giá kỳ kèo hơn thua cùng bọn “đầu cơ tích trữ” tiền rừng bạc bể mua bằng tiền mặt, thấp hơn mình chút đỉnh nhưng nhà bank dễ OK. Hàng tháng trời tui tốn nhiều thời gian ngồi trên mạng để tìm nhà bán trong mấy trang web mà thằng bạn tui chịu khó lục lọi cung cấp thông tin, tui xem giá cả, diện tích, xem bề ngang bề dọc, xem thiên văn địa lý, phong thổ… Bên cạnh cuộc chạy đua không cân sức này tui có thêm 2 tên bạn nhiệt tình tiếp ứng là KCT và LTT. Tụi nó chạy tới chạy lui đi coi nhà giùm vào mỗi cuối tuần, chụp hình tả cảnh từng căn, để việc mua nhà của tui thêm phần bề bộn. Nói chung là qua thời gian ngâm cứu chuyện sale sold, tui bỗng trở thành chuyên gia địa ốc không biết lúc nào, rành 6 câu mấy cái vụ interior, exterior… trong listing, hay interest rate trong từng thời điểm.
Nhưng với số tiền khiêm tốn trong tay, dĩ nhiên là lần nào cũng bị giờ thứ hăm lăm thua hoài, tui thất chí hát nghêu ngao “từng căn nhà bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…”
Sau nhiều lần mua nhà hụt, tui nghiệm ra chân lý là chuyện nhà cửa cũng giống như chuyện duyên số vợ chồng, phải có duyên… tiền định mới gặp quới nhơn hiền tài, mới ăn đời ở kiếp được. Gặp cái nhà tốt, vô ở êm ấm hoà bình, gặp cái nhà ma ám, vợ chồng uýnh lộn hoài thì cũng dẹp tiệm sớm. Thôi thì mình chưa tới số mua nhà, phải đành chịu vậy, có đứa mách nước “dzái ông Địa cúng heo quay đi, thế nào cũng được mà”. Ừ, dzái thì dzái, tui đâu ngán.
Lần qua CA hồi trước Tết, sau khi hụt mất một căn nhà ưng ý mà tui tốn công… mơ cả tháng trời, tui buồn đi lang thang lên Roseville nhà nhỏ TH chơi, sự háo hức về túp lều lý tưởng bây giờ đã xẹp như quả bóng xì lỗ mọt. Định ngủ nhà nó một đêm tâm tình cho đã rồi mua vé bay về TX và thề rằng “thôi thì thôi nhé, cũng ngần ấy thôi”. Đang ăn cơm (lại ăn cơm) thì phone reo, bà realtor báo phải về gấp, có căn nhà muốn bán, cần ký giấy mua ngay kẻo hụt mất. Có vẻ như ánh sáng le lói cuối đường hầm, mặc dù tui không còn hào hứng lắm về cuộc chạy sô này, hồ sơ phải gởi liền qua mail trong ngày, cần phải có máy in, máy fax hay máy scan để ký và gởi ngay cho họ. Nhà nhỏ TH chỉ có máy scan, nhà H có máy in, mà hai nơi này cách nhau ba giờ lái xe, tính tới tính lui không xong nên hai đứa lật đật về lại nhà Kh. may ra còn kịp thời gian hẹn. Trên đường về TH réo um sùm “chời ơi, tao chậm tiêu quá, mày đi tới đâu rồi, quay lại đi, tao sẽ mua cho mày cái máy in, xong rồi đem trả… dễ ợt mà hổng nghĩ ra”. Thiệt tình tui cảm động hết sức với cái sáng kiến tuyệt chiêu này của con nhỏ bạn hiếu khách nhưng xe gần tới San Jose rồi, đành hẹn nó năm sau ghé lại chơi.
Thủ tục ký kết cù cưa cũng mất hai tháng trời trong sự hồi hộp của một trò chơi đi tìm ẩn số, không biết rủi may thế nào. “Cái nhà là nhà của ai?.”
Cuối cùng thì duyên may cũng lù lù đến sau một thời gian dài rã giò mòn mỏi, căn nhà thứ 101 mới về tay tui, không cần chọn lựa phong thủy mà vẫn chánh hướng Đông Tây đàng hoàng, số nhà cộng lại chín nút hên hết biết, chỉ cách cô hàng xóm thân thiết mấy phút đi bộ… Tóm lại mọi thứ đều trở nên hoàn hảo vào phút thứ 89. Hôm đi nhận chìa khoá mà ông xã tui vẫn còn thấp thỏm lo huốt lần nữa, tuổi già vốn hoài nghi mà.
Tui cũng cẩn thận coi ngày lành tháng tốt để dọn vô nhà mới, nấu chút cơm canh làm lễ ra mắt “Thần hoàng bổn cảnh”, cũng bày đặt “nhất bái thiên địa, nhị bái tông đường, phu thê tam bái…” Có anh bạn hóm hỉnh chọc “coi chừng động đất cấp 4 đêm nay…” Xời ơi, sao biết hết chơn dzậy! Động đất chưa thấy, chỉ thấy lạ nhà khó ngủ nhưng tui thật sự thoải mái với không khí trong lành buổi sáng, ngồi ở phòng ăn nhìn qua cửa sổ thấy xa xa ngọn núi phủ tuyết trắng xoá như… Phú Sĩ Sơn (xạo chút xíu cho vui, chứ có đi Nhật đâu mà biết). Nhà xây ở trên đồi, láng giềng lịch sự, khu nhà khang trang, khung cảnh hữu tình nhìn xuống cái hồ xanh biếc bên dưới thung lũng… Trong lòng chợt thấy khoái và muốn khoe tùm lum cho bạn bè biết, dù trong đám bạn bè có nhiều đứa nhà đẹp gấp mấy lần căn nhà ngoại ô của tui, nhưng tui đọc được ở đâu đó câu này “nỗi buồn nói ra chỉ vơi đi một nửa, còn niềm vui nói ra thì được nhân lên gấp bội”, thôi thì kể với mọi người về niềm vui có căn nhà mới của tui như một lời cám ơn về câu chúc lành hôm Tết của ai đó “chúc vạn sự như ý”, chỉ cần một sự như ý là thấy đời hả dạ, sướng rên mé đìu hiu rồi phải không các bạn? Cám ơn sự tiếp sức khích lệ của mọi người đã dành cho tui trong chặng đường còn lại. Ừa, sống mà hổng có bạn bè thì cô đơn biết bao nhiêu, phải không quý vị? Ơn trời, tui có đầy đủ cả bạn lẫn bè.
Nhà mới lại nhân sinh nhật của anh xã, tên bạn chí cốt ôm cái bánh sinh nhật lại để chúc mừng U70 làm chàng thấy mình như được tăng lực, thêm KCT lại xông đất nên mọi việc sẽ Công Thành. Hè này Trường tui họp mặt, tui sẽ rất welcome nếu bạn bè phương xa về dự, hay bất cứ ai muốn dừng chân ở Nam CA này, sẵn dịp ghé nhà tui, mình sẽ bày trận nhậu một bữa quắc cần câu, không say không về mà.

Thắm Nguyễn