Anh và Xuân rất… giống nhau
Sáng nay cùng nhẹ bước vào vườn em
Nửa dường như rất thân quen
Nửa như còn lạ để em thẹn thùng
Anh và Xuân mới đi chung
Mà như đôi bạn trẻ trung bao ngày
Để em vòng một vòng tay
Rước anh, rước cả Xuân này vào thăm
Chờ em thắp nén nhang trầm
Cho thêm ấm buổi đầu năm, Tết về
Tết này em nhớ tết quê
Còn trong tim, một nguyện thề sắt son
Đãi anh khoanh bánh tét tròn
Mẹ em mới nấu, nếp còn thơm tho
Đãi anh dưa giá thịt kho
Quốc hồn, quốc túy giữ cho chúng mình
Và đây, chiếc áo dài xinh
Tự em thêu lấy bóng hình hoa mai
(hoa từ ký ức không phai
nên hoa nở giữa xứ này, áo em)
Anh và Xuân khẽ gọi tên
Để em bẽn lẽn giật mình làm… duyên
Có nên giận anh
Đi đâu vắng không chờ em gõ cửa
Để mở ra và… hớn hở mừng nhau
Đi đâu vắng cho hoa buồn trong gió
Đang Xuân mà cây lá cứ nao nao
Anh có trách một người không hẹn trước
Hay trách mình không hiểu được tình em
Khi em đến và khi em trở bước
Anh ở đâu, sao cánh cửa buông rèm?
Đi đâu vắng hay… hẹn hò ai đó
(khác hơn em và… mở ngõ tâm tình)
Đi đâu vắng để khi trời đứng ngọ
Em ra về làm chiếc bóng im thinh
Anh là bướm đang xôn xao vườn lạ
Hay xốn xang (vì trót đã lạc rồi)
Em chẳng biết là thương hay trách nữa
Đợi anh về, sẽ nghị tội hẳn hoi
Và khi đó xử làm sao anh nhỉ
Khi anh rằng trái tim chỉ em thôi
Và khi đó xử làm sao anh nhỉ
Khi vô tư anh bảo hết yêu rồi.

Đinh Cường
XEM TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT TẠI BÁO XUÂN GIÁP NGỌ TRẺ 2014