Menu Close

Dear “fans”

Cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Thấy ta còn nợ… fans, nhiều quá! Bạn, không khó ‘gặp’ như tôi mường tượng. Và không xa như tôi từng tìm kiếm. Bạn vẫn cùng tôi đồng cảm trên những con chữ. Tôi có thể bắt đầu cuộc hội thoại với bạn, và sẽ kết thúc câu chuyện cuối năm bằng lời cảm ơn và lời chúc Xuân chân tình. Bạn nhé!

alt

 Phamvictor@rocketmail.com

@chị Đặng Mỹ Hạnh. Tôi được biết chị & Andy Nguyễn trên trên trang Báo Trẻ Online. Những tiểu phóng sự nhiều kỳ của chị (cũng như bài viết về nhiếp ảnh của Andy) tôi rất thích, phải nói là…rất…rất thích… Những nhận xét đơn giản buông những lời bình tự nhiên làm người đọc cảm thấy gần gũi, tủm tỉm cười, giẫm bước cùng chị đến những vùng đất lạ…và thêm nhiều hiểu biết. Phải nói gì đây… không ngoài mong mỏi theo dấu bước chị qua loạt ký sự vào những ngày sắp tới!

Hy vọng những ký sự của chị sẽ được đóng thành tập xuất bản. Những ký sự của chị đã được bạn đọc thích thú cóp về lưu giữ trên các trang web, không ngoài mục đích là tư liệu cho cái gọi là nền văn hóa thế giới.

Trân trọng
Pham Victor

Ông Pham Victor mến,

Từ một người viết văn, và để trở thành nhà văn là một khoảng cách khá dài, nhưng đáng mơ ước. Đam mê, dấn thân, nhưng ‘tài năng’ văn chương (có lẽ) chưa từng gõ cửa tôi. Đơn giản, tôi chỉ ‘ham’ viết lách. Viết, ở khía cạnh nào đó là sự trở về với  bản ngã hồn nhiên nhất của riêng tôi.

Tôi không viết trên những đôi cánh ước mơ. Chưa từng có tác phẩm, chưa từng mơ… “xuất bản” một điều gì đó, trên giấy. Nếu điều đó xảy ra, thì có lẽ  ông sẽ là một độc giả duy nhất mà tôi được hân hạnh ký tặng quyển sách đầu tay.  Haha.
Vẫn rất cám ơn sự ái mộ đầy nhiệt tâm của ông.

 tan9206@gmail.com

Kính chào chị Đặng Mỹ Hạnh, nhà văn và cũng là Nhiếp Ảnh Gia. Đã lâu lắm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng đọc mấy bài viết của chị trên báo, nhưng lâu này tôi ít đọc báo nên không biết chị có còn viết trên các báo nữa không.

Mới đây tôi được một người chuyển cho coi một số hình ảnh hoang dã do chị chụp. Đồng thời còn có cả bức hình của chị với chiếc máy ảnh và ống kính lớn để chụp mấy con thú rừng và chim chóc. Trông thật ấn tượng và gồ ghề quá.

Tôi cũng bập bẹ chụp hình sau khi được học qua một lớp huấn luyện (3 tháng, mỗi tuần một buổi tối học 2 giờ 30 phút) do hội ảnh địa phương hướng dẫn. Sau mấy năm chụp hình, tôi đã gom góp một số hình ảnh để in thành quyển sách làm kỷ niệm. Nay được biết chị nên muốn gởi đến chị quyển sách này, để nhờ chị nếu có thể được, xin chị phê bình chỉ dẫn những khuyết điểm  để học hỏi thêm.

Xin cám ơn chị trước.

Tan Nguyen

Chào ông Tân Nguyễn,

Xin có lời ‘đính chính’ rằng tôi chỉ là một người cầm máy và cầm viết. Có lẽ, cái ống kính bazooka tổ chảng kia đã làm hình ảnh tôi trở nên “gồ ghề và ấn tượng” hơn chăng? Tôi vẫn thầm biết ơn sự xô đẩy vô tình đã đưa tôi đến với nghệ thuật nhiếp ảnh, để luôn được cởi mở chia sẻ trong niềm cảm nhận nghệ thuật.

Xin chúc mừng ông. Hình như tôi phải là người tìm ông để được… ký tặng sách, thì phải? Hehe.

 Thinh long Nguyen @hotmail.com

Cái thế giới riêng của ĐMH dường như trắc ẩn những ưu tư, cô độc đằng sau cái dí dỏm?!  

Tôi thường không chuộng những sáng tạo tách biệt với tâm hồn. Và chẳng thể hình dung, những gì mình trang trải trên trang giấy lại tách rời cuộc đời.

Và chỉ cảm giác, nếu không thể trốn chạy nỗi cô đơn, thì hãy tạm học cách… khóc bằng nụ cười!

 Tran Thi Minh Phuoc p-tran@umn.edu

Hello Mỹ Hạnh,

Cô ở Minnesota, và tình cờ đọc một  bài viết “Tháng Tư và Những Định mệnh”, bài viết thật cảm động, rất hay, và làm bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt khi đọc bài này.  Cô có đọc những bài viết khác rất hay của Mỹ Hạnh. Cô là Vietnamese librarian ở Twin Cities,  Mỹ Hạnh có dịch ra English không? Historical Center của các tiểu bang họ rất quý những câu chuyện như vậy đó. Cô là librarian nên biết oral history rất rất vital, nhất là trong cuộc đời tị nạn của mình.

Nếu được cho cô sử dụng bài này cho Twin Cites WRD được không Hạnh?

Best!

Những đớn đau của cuộc sống- hồi tưởng qua ngôn ngữ như một sự lưu giữ của quá khứ… Cám ơn cô đã “thẩm thấu” một câu chuyện đời thực của chính tác giả. Dù mỗi ngôn ngữ luôn mang một “quyền năng” đặc chính, và ở mỗi lớp vỏ của ngôn ngữ đều mang đến những cảm xúc rất khác biệt. Nhưng có lẽ, H. đã thái quá đam mê cái ngôn ngữ ầu ơ của mình rồi. Vẫn rất cám ơn sự nhắc nhở của cô.

Yes, cô có thể sử dụng bài này cho những mục đích cần thiết. Chúc cô luôn vui trên những “kệ sách” đời!

 John nguyen82@ gmail.com

Hello chị Mỹ Hạnh,

Chắc chị không nhận ra tôi, người nói chuyện với chị ở SG mall hôm bữa. Chị ở ngoài trông nhỏ nhắn và “xinh đẹp” hơn tôi nghĩ (vì trong báo trông chị rất “ngầu” và bự con).

Hahaha, chào bạn. Một độc giả khi đối mặt với tác giả, đã nhận xét rằng, “thị giác lừa đảo bộ não tui rồi, ảnh chỉ là ảo, người mới thiệt!” Cũng may, phiêu lưu với rừng rú nhưng tôi cũng chưa đến nỗi nhìn ‘ngầu’ như một… Rambo cái thứ thiệt!

alt

Đặng Mỹ Hạnh qua nét vẽ của Họa sĩ Gúc. Cái ống kính bazooka, và đôi “bốt” trông… ngầu thiệt!

 Độc giả Minh Huyền ở Vancouver (thư viết tay gởi về toàn soạn Trẻ)

Thân gửi cô Mỹ Hạnh,

Xin phép được gọi bằng cô cho thân, gọi là bà nghe xa cách quá. Tôi rất là thích bài viết của cô, cầm tờ báo lên là tôi tìm đọc bài của cô trước. Cô viết rất hấp dẫn, vui, dí dỏm và rất có duyên.

Số báo Trẻ (59) tôi đọc xong bài của cô tôi rất là xúc động, tuy vậy vẫn đọc mấy lần, cứ nhìn hình em trai của cô, tôi không biết nói sao, xin chia buồn muộn màng. Tôi năm nay đã 74 tuổi rồi.

Chúc cô luôn vui mạnh, ước mong được đọc bài viết của cô hoài vì những bài viết này rất quyến rũ tôi, cộng thêm những tấm hình tuyệt vời.

Thân mến

Minh- Huyền
 
Thưa Bác,

Đằng sau những cú click chuột của hộp email thường ngày, là một lá thư viết tay từ một độc giả lớn tuổi. Nét chữ vẫn còn rất đẹp. Và cháu đã được ‘gặp’ bác trên trang thư…

Cám ơn những lời thư giản dị, chân tình của bác. Và luôn mong, sẽ “viết” hơn những điều bác “thích đọc”. Chúc bác luôn vui khoẻ.

 Lan Vani@ gmail

Thấy Đặng Mỹ Hạnh vì mê lan mà lội rừng như vậy thật đáng nể phục. Cám ơn bạn đã chia sẻ những tấm hình lan rừng rất tự nhiên tuyệt đẹp. Lan thiên nhiên lúc nào cũng đẹp và man dại hơn lan nhân tạo, phải không bạn?

Cám ơn bạn,

Tôi lội rừng, chẳng chỉ vì… mê lan. Nhưng khó thể phủ nhận rằng cốt cách của loài lan hoang dã thật ma mị cảm giác. Tiếc, là tôi vẫn chưa thỏa mãn hết những ghi nhận hình ảnh về loài lan rừng tuyệt đẹp này. Trong email bạn đã ‘thể hiện’ thật thỏa mãn thú đam mê lan. Đã lầm lỡ yêu lan rừng, nhưng là ‘hàng độc’ chỉ để chiêm ngưỡng. Tôi đành về vui với ‘hàng nhân tạo’ nhưng vì thiếu cái ‘ngón tay xanh’ (green thumb) nên lan cũng eo xèo theo mưa nắng.

 Johnbui@gmail

Tôi thường nghe nói đến “giá trị nghệ thuật của một tác phẩm”. Trong Nhiếp ảnh, chị đã sử dụng ngôn ngữ gì để diễn đạt những “hình tượng nghệ thuật” của riêng mình?

Giá trị nghệ thuật của một tác phẩm là một điều khó lý giải. Bởi nghệ thuật không là quy tắc, định luật. Nó thuộc về “bản năng” của người nghệ sĩ. Nghệ thuật sử dụng cảm xúc nhiều hơn tri thức.

Thế giới của người nghệ sĩ không giới hạn. Nó có thể đi rất xa, hoặc chỉ cách vài bước nơi họ ở. Nhưng ưu điểm của nghệ thuật nhiếp ảnh, không để “biến” một Nhiếp ảnh gia thành một nghệ sĩ, mà để thúc đẩy họ tìm kiếm những khía cạnh mới lạ… Với tôi, ngôn ngữ để diễn đạt một hình tượng nghệ thuật là tri giác, cảm xúc và sự tưởng tượng. Người nghệ sĩ, phải trải qua một quá trình sáng tạo nghệ thuật; và thực chất là quá trình tiếp nhận sự tác động của thế giới hiện thực bằng những cảm xúc nhạy bén và tinh tế nhất. Và đây là những “tinh tuý” để hoàn thiện một “hình tượng nghệ thuật” của riêng mình.

 Anh Thư

Hạnh ơi- Hạnh viết văn hay quá, lời văn như cuốn hút người đọc vào cuộc hành trình vô định của Hạnh. Đọc những trang blog của Hạnh mà như sống thật với những chặng đường phiêu lưu Hạnh đang tìm tới. Hạnh phúc đơn giản quá. Tôi miên man đọc để cảm thấy hạnh phúc gần kề và hết sức giản dị. Những tấm ảnh Hạnh chụp rất sâu sắc và có góc cạnh riêng biệt, lại càng chứng minh cho hạnh phúc có mặt khắp nơi trong cuộc sống.

Một người hết sức ngưỡng mộ và quý mến Hạnh.

Cám ơn bạn, tôi ngờ ngợ không biết đã gặp bạn chưa hay đã từng nghe đến tên (?) Với tôi, hạnh phúc là một cảm xúc vô hình, hiện hữu trong tâm thức. Hay đúng hơn là một trạng thái của sự thỏa mãn. Tôi viết, cũng chỉ để thỏa mãn một “bản sắc tâm lý” sâu sắc; có thể bao gồm cả hạnh phúc lẫn “đau đớn”. Nơi tôi đã qua, dấu mưa rừng cũng mang một cảm giác quá lạ thường,  một cánh chim ‘phượng hoàng xanh’, ngỡ  cũng chỉ là những “hoang tưởng” không thật trong cuộc đời. Thế nhưng, những âm bản của đời sống vẫn hiện hữu, đầy sắc màu. Tôi sống chậm để cảm nhận cuộc sống… sâu. Và may mắn được ‘vẽ’ lại những bức họa sinh động ấy bằng tư tưởng và hình ảnh của riêng mình.

Nguyenphuong68@yahoo

Chị Đặng Mỹ Hạnh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp, với thiên nhiên, có sự đam mê sâu sắc với nghệ thuật nên những tác phẩm của ĐMH rất có hồn. Mình rất thích những tấm hình nghệ thuật tuyệt đẹp của chị và đã thưởng thức trên trang Web và nhiều bài bút ký khác. Rất tuyệt! Nếu được nói điều gì đó với những độc giả của mình, chị sẽ nói gì?

Đồng nghiệp gọi tôi là ‘cây viết đa dạng’. Và tôi thường được “nhìn nhận” với cái title ‘Nhiếp Ảnh Gia’. Với người nghệ sĩ, cảm xúc là một trạng thái ‘xuất hiện thường xuyên’ trong cuộc sống. Những cảm xúc đa dạng. Mạnh mẽ và Yếu ớt. Ý nghĩa và Nhỏ nhoi. Xấu xa và Tốt đẹp. Với tôi, đều làm nên giá trị của cuộc sống.  Nhà văn Alberto Ruy Sánchez nói, “Tác phẩm chỉ là que diêm, độc giả mới là ánh sáng.” Tôi  chưa có được những tác phẩm, chỉ là những trải bày của một tâm hồn trên những trang viết. Tôi mong muốn được “châm” lên ngọn nến – một thứ ánh sáng ấm áp của trái tim mình.

alt

Tác giả và người hâm…đục!

ĐMH
www.hanhphoto.com

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT TẠI BÁO XUÂN GIÁP NGỌ TRẺ 2014

1   Quanh “những vấn đề…” Đặng Mỹ Hạnh  
2   Những xu hướng toàn cầu Đinh Yên Thảo  
3   Tranh Xuân 2014 Tre Online  
4   Nỗi niềm thi ca Nam Đan  
5   Nhật ký đầu xuân HẢI-VÂN  
6   Những cánh mai – Trong tách trà Trần Mộng Tú  
7   Em, và nỗi Nhớ Mặc Lan  
8   Xuân Muộn Hoàng Định Nam  
9   Tử Vi Xuân Giáp Ngọ Tre Online  
10   Hiệu ứng cánh bướm Nguyễn Xuân Thiệp  
11   Nơi có chim bay những buổi chiều Nguyễn Thị Từ Huy  
12   Hoa Anh Đào trong tâm thức người Nhật Bản Hoàng Long  
13   Xem lại vài hình ảnh năm 2013 Tre Online  
14   Nhà vườn chuẩn bị cho Tết Thanh Tú  
15   Cờ người Lão Mủn  
16   Nâng Chén Muôn Trùng Đặng Kim Côn  
17   Đánh bạc bằng chữ – Thả Thơ Trịnh Thanh Thủy  
18   Một thời thả thơ Nguyễn Chủ Nhạc  
19   Đầu năm nói chuyện không gian… dối Bùi Thanh Liêm  
20   Hải đường dưới đất Thái Kim Lan  
21   Cảm đề Xuân Giáp Ngọ 2014 Phạm Cây Trâm  
22   Dear “fans” Đặng Mỹ Hạnh  
23   Tết về với mẹ Trần Lý Lê  
24   Những “cao thủ” sắp trình làng Movie Phan  
25   10 điểm mạnh của nước Mỹ Thanh Dũng  
26   Chuyện ngựa! Đoàn Xuân Thu  
27   Những mùa Tết cũ… Cẩm Giang  
28   Trà hoa – Camellia Nguyễn Xuân Thiệp  
29   Những mùa Xuân Việt Nam Huỳnh Trọng Hiếu  
30   Tản mạn về một ngày – Tết đọc sách Mai Sơn  
31   Về giọng nói ở một nơi không có xe lam Nguyễn Nhật Ánh  
32   Tết cuối Trangđài Glassey Trầnguyễn  
33   Mùa thơ ấu Huỳnh Thục Vy  
34   Nhớ khói trong vườn Lưu Vỹ Bửu  
35   Tashi Deleg! Lời chúc tụng đầu năm Hoàng Ngọc Tuấn  
36   Thơ xuân Chiêu Anh Nguyên  
37   Tôi Với Mùa Xuân Hồ Thụy Mỹ Hạnh  
38   Quê Hương Cổ Tích Trần Mộng Tú  
39   Năm Ngọ nói chuyện ngựa Phạm Thành Châu  
40   Đôi nét thú vị của làng thể thao 2013 Trần Trí Dũng  
41   Ánh mắt mùa Xuân Nguyễn Văn Sâm  
42   Cách chúng ta chào nhau Trà Đóa  
43   Anh và Xuân Tiểu Thảo  
44   Tết ở xứ người như hương áo đã nhạt phai Song Chi  
45   Tết Quê Hoàng Vũ  
46   Ngựa và nghệ thuật thăng hoa Đinh Cường  
47   Nồi bánh tét cuối năm Ngọc Linh  
48   Sớ Táo Quân Lợi Trân  
49   Thư Xuân 2014 của Trẻ Tre Online