Cho Tam Thể và Mỹ Tho
Ngồi xuống đây với Bà
lắng tai nghe bà kể
chuyện mùa xuân quê nhà
Nơi có những bông hoa
biết đợi chờ khi nở
khi gió phà hơi thở
mang mùa xuân vào vườn
Nơi có những thảo nguyên
xuân về xanh như ngọc
nơi có những con cóc
được làm cậu ông Trời
nơi có những con người
suốt một đời lương thiện
nơi có cái cổng làng
không bao giờ hư mất
đổ xuống lại dựng lên
cho người về không lạc
nơi có cây đa cao
hiện về trong giấc ngủ
nơi xác pháo đầu năm
nhuộm hồng chân thiếu nữ
nơi có những cây đu
biết hát lời tình tự
Xuân về Bụt hiện ra
mang theo bao nhiêu lộc
Bụt thương mến người hiền
và răn đe người ác
nhưng cũng cho một phần
lộc xuân tràn như mật
ngọt đến nhiều ngày sau
nên mọi người bảo nhau
cố làm lành lánh dữ
Những mùa xuân xưa đó
tình thơm như bánh chưng
cho nhau lòng như mứt
ngọt đến cả miếng gừng
rượu thì uống bằng vò
nên hồn tròn mà rỗng
con lợn xẻ thịt ra
chia nhau niềm vui sướng
Bây giờ quê hương đó
đất không còn lành nữa
người hiền dần dần thưa
không ai nhớ lời Bụt
khuyên dạy thủa ngày xưa
Bụt hiện ra ngơ ngác
bật khóc giữa giao-thừa
Hãy lại đây với Bà
cúi nhìn hồn lưu lạc
Bà mở cho con xem
hồn bà như lụa mỏng
gói trọn một quê hương
đã nhàu trong nếp gấp
Con sẽ xòe bàn tay
tinh khôi như năm mới
vuốt thẳng những nếp nhăn
trên quê hương cổ tích
Bà sẽ sống trăm năm
chỉ bớt đi một tuổi
Vuông lụa gói quê hương
thơm mùi trầm năm mới
xuân về người mở hội
đất lại lành như xưa.