Menu Close

Long rong hàng dạo

Tại California, Texas hay những tiểu bang có đông cộng đồng người Việt sinh sống, bán rong hay bán dạo không phải là nghề kiếm sống như một số ít sắc dân khác sống trên nước Mỹ. Một mâm khoai lang, mẹt chuối nấu, thúng bánh tét bày ra trước cửa chợ,  mớ rau trái trồng ăn không hết hoặc đến nông trại mua về bán lại. Họ cũng có thể đến tận vựa tôm cá mua ít hải sản tôm cá tươi chở về bán lẻ cho bà con trong khu dân cư quen biết có được thực phẩm tươi trong ngày. Hầu hết người làm công việc long rong hàng dạo ngoài việc muốn kiếm chút thu nhập, cái họ cần kiếm thêm là cảm thấy mình được bận rộn trong cuộc sống.

 

alt

Ra tận tàu đánh bắt mua tôm cá tươi về bán lại

 
Những mẹt hàng rong

Nói đến hàng rong tức là người “buôn thúng bán mẹt” di chuyển trên phố. Hình ảnh “thân cò lặn lội” của người lao động nghèo mưu sinh bất kể màu da, bất kể nơi đâu vẫn dễ làm người ta động lòng thương cảm. Nhất là trong một đất nước có cuộc sống kinh tế đầy đủ. Và trong số đó có rất ít người Việt mình làm công việc buôn bán vặt vãnh không thường xuyên này với mục đích kiếm thêm thu nhập hoặc vì một lý do nào đó. Càng đặc biệt hơn khi bạn bất chợt nhìn thấy đó là những hình ảnh của các cụ già. Họ lặng lẽ ngồi bên thúng hàng bánh trái dân dã hoặc bày biện từng bó rau xanh, mớ đậu trái tươi nguyên bên góc chợ hay ngay trong cửa chợ. Vậy nên nói nôm na họ cũng là những người buôn bán hàng rong. Mà lại là hàng rong tại chỗ.

“Mua bánh tiêu đi chú. Bánh mới chiên nóng hỏi”. Lời mời mọc nhẹ nhàng của bà cụ bên cửa chợ Sài Gòn (San Jose) khiến tôi dừng bước. Trong cái thùng giấy cạc tông nào là bánh ít, bánh tiêu và giò quẩy trông thật ngon lành. Sau câu chuyện làm quen, bà bộc bạch: “Bác sang Mỹ theo diện H.O quả phụ, “ăn” tiền già. Con cái đi làm hết, mỗi mình bác ở nhà không biết làm gì cho hết thời gian nên nghĩ ra cách làm bánh, buôn bán cho đỡ buồn, lại còn kiếm được đồng ra đồng vào. Lúc đầu mấy đứa con bác không cho làm vì sợ bác cực nhọc. Hơn nữa ở xứ này thứ ngon chẳng thiếu, ai thèm mua những thứ bánh mọn nhà quê. Nhưng sau vài ngày buôn bán, chừng ba bốn tiếng đồng hồ là hết trơn, thấy bác vui ra mặt nên tụi nó cũng không cản nữa”. Bà kể thêm, không phải chỉ có mình bà bán ở chợ này, đầu tuần có một bà cụ nữa chuyên bán khoai lang, chuối nấu.

Có lần gặp cụ bà bán thau cải con ngồi ngay góc đường vào chợ Việt Hoa ở Seattle. Tiếng bà rao lanh lảnh: “Cải con nhà trồng bà con ơi! Mua về ăn bánh xèo ngon lắm!”. Trên nhiều thành phố đi qua, tôi bắt gặp không ít bà cụ, ông cụ buôn bán hàng rong trước chợ thường lặng lẽ, chỉ chào mời người mua. Nhưng tiếng rao của bà cụ làm tôi nhớ quê nhà. Tôi bước tới nhìn rau tươi trong cái thau to, bà ngoảnh lên cười móm mém xốc xốc mớ cải mời mua. Một hình ảnh chân quê thân yêu làm tôi mủi lòng. Đứa con trai bảo lãnh bà sang đây đã năm năm rồi, nhưng bà không thể xa rời thúng hàng rau ngày trước lúc còn ở vùng quê Điện Bàn, Quảng Nam thân thuộc. Thằng con muốn cho bà hưởng phước. Tuy thế đối với bà “động chân động tay” trồng trọt cải con trên mảnh vườn rộng lớn sau nhà mới là hạnh phúc nhất. Mỗi tuần bà thu hoạch một lần những luống cải non xanh mơn, đem ra chợ ngồi bán cho đời bận rộn.

Tôi cũng gặp thêm nhiều hình ảnh đẹp của những vị khách mua hàng ngay trên vỉa hè trong khu Lee’s Sandwiches Houston. “Ôi mớ ớt ngon quá!” Tiếng nói của cô gái xinh xinh thốt lên khi cậu thanh niên vừa bày ra rổ đống ớt đỏ, vài ba trái mướp, ít bó cải ngọt bên lề. “Cả thảy bao nhiêu?”. “Thôi. Em giữ luôn khỏi thối”. Ớt cay rát họng có gì mà ngon? Có lẽ hai cô khách chạnh lòng nhớ cảnh quê nhà và thương cảm cho người đồng hương xa xứ. Và hình ảnh hàng rong của người đồng hương tôi còn thấy được nhiều nơi nữa. Chẳng hạn ở East Versaille (New Orleans), Houston vào ngày cuối tuần. Người ta bày hàng rau củ, hải sản tươi ngon dọc theo bên phố gây nên một không khí chợ quê nho nhỏ cuối tuần từ những mẹt hàng rong.

 

alt

Hàng rong rau trái ở Houston, sản phẩm nhà trồng dư dả

Hàng rong lưu động

Hàng rong lưu động là chuyện bình thường. Nhưng lại không bình thường khi khoảng cách lưu động quá xa, có khi cả hai ba trăm dặm. Điều này thì tôi hoàn toàn phục sát đất tính cần cù chịu khó của những người đồng hương bán hàng rong lưu động mà tôi may mắn biết.

Ông H. gần 55 tuổi, cư ngụ tại đường Rosedale gần cơ quan USCC Fort Worth, nơi nhiều năm trước đây có đông đảo bà con tị nạn cư ngụ. Ông kể rằng, mấy năm trước phụ giúp đứa con gái theo chồng mở tiệm nail ở Galveston. Một hôm cuối tuần, ông chở hàng xuống tiệm nail, sẵn thăm con cháu luôn thể, ông thấy bên hè phố có hai ba người da đen bán tôm tươi. Ông dừng xe ghé lại mua ít mang về Fort Worth cho bạn bè bà con. Ai cũng khen tôm tươi ngon có khác hàng tôm bán ngoài chợ. Ông bỗng nảy ra ý định, cuối tuần đem hàng xuống giùm con gái, bận trở về ra tàu đánh bắt mua cá tôm tươi đem về bán lại, kiếm ít tiền xăng nhớt. Ban đầu một trăm cân bán hết cái vèo. Ông tăng số lượng. Hai trăm, rồi ba trăm cân chở về bán thêm cho cư dân người Mễ quanh nhà. Nhờ vậy tuần nào cũng có tôm cá tươi. Lâu lâu không thấy ông bán nữa, thì ra chiếc xe cà tàng của ông sau vài ba tháng xuôi ruổi đã vào nằm trong “nghĩa địa”.

 

alt

Tôm tươi mại dzô, biển quảng cáo của người da đen bán dạo bên đường

Để buôn bán không bị gián đoạn ông tậu luôn xe mới. Ông dùng tiền lời bán tôm cá trả tiền hàng tháng cho xe. Hôm ông gặp tôi, vẻ mặt vui mừng vì mới trả xong chiếc xe nhờ sáng kiến bán hàng rong lưu động. Ông vỗ vỗ chiếc xe, “coi vậy chứ nó còn chạy được năm sáu năm nữa”. Hỏi sao chú không đi làm cho khỏe. Ông khoát tay, “ăn” tiền bịnh, chú biết rồi còn hỏi.

Xem như ông H. lấy công làm lời. Sẵn đi về Galveston thăm con cháu, làm thêm một công hai chuyện. Anh V. lại khác, buôn bán hàng rong lưu động không phải mặt hàng như người ta nói “bán chạy như tôm tươi”. Anh bán chả, nem, ruốc khô, bánh trái, đồ ăn vặt cho chị em làm nail ở những vùng tương đối không gần thành phố lớn. Biết được điều này, tôi càng ngạc nhiên lại có người bán hàng rong lưu động đường xa thì xe nào chịu nổi. Anh cho biết: “Tôi làm hãng bốn ngày xong, Thứ Sáu chuẩn bị đi lấy hàng họ, Thứ Bảy lên đường. Tùy theo thị trấn nào có người gọi đặt hàng đông nhất tôi đến trước, rồi mới “đánh lẻ” từng tiệm quen biết quanh quanh thị trấn. Xa nhất một chuyến đi về chừng hơn hai trăm dặm đường”.

Anh V. không muốn tiết lộ nhiều về cái nghề tay trái của mình. Nhưng tôi nghĩ, những thứ anh bán ngoài chợ đều có bán. Người ta ra chợ mua về có ngay hơi đâu phải chờ cuối tuần đợi anh V. đem xuống mới có được món hàng mình muốn. Anh V. nói: “Có lẽ ở xứ này người ta thương cảm cho công việc bán hàng rong lưu động không giống ai của tôi”.

 

alt

Cây nhà lá vườn, mua đi mấy chị ơi

Cũng như ông H. bán tôm cá, người ta cần món hàng tươi ngon. Anh V. đi buôn những thứ đồ ăn quà vặt mới ra lò, hẳn thơm ngon hơn hàng bán buôn ngoài chợ. Nhưng có thể người ta thích sự tiện ích khi bỗng có người mang hàng đến bán, mà lại là những thứ họ muốn mua ngay trong lúc cần.

TN

 

Hàng rong bằng ngựa

Những người bán hàng rong trên đường phố bằng xe ngựa đã biến mất ở hầu hết các thành phố Mỹ nhưng ngày nay vẫn còn có thể thấy tại Baltimore miền đông Hoa Kỳ. “Arabbers” là tên gọi truyền thống của những người bán rong, chuyên bán rau trái bằng xe ngựa kéo tại đây. Nguồn gốc của  từ “arabbers” có thể là từ diễn tả hồi thế kỷ thứ 19 để chỉ “người Á Rập bán hàng rong”, nói tới những người hầu hết là người đàn ông da đen, những người có thể tới cảng hay nông trang bằng ngựa, mua sỉ hải sản, rau quả đem về các khu dân cư bán lẻ cho các bà nội trợ.

Trong những năm gần đây nghề truyền thống này bắt đầu suy tàn và một số chuồng ngựa đã bị đóng cửa vì vi phạm luật nhà phố. Những người hoạt động bảo vệ quyền động vật cũng đã phàn nàn rằng những con ngựa này bị đối xử tệ hại. Năm 1994, một hội bảo vệ được thành lập nhằm giải quyết những vấn đề vừa kể và bảo tồn các truyền thống buôn bán hàng rong cũ xưa. Và nghề bán rong ở Baltimore đã hồi sinh trở lại.

Mớ rau, trái cây hoặc những thứ khác bà nội trợ cần có thể được giao tới tận cửa rất tiện lợi. Nhiều người trong số các khách hàng thường xuyên là những người già không thể đi bộ tới chợ. Những người khác thì thấy tiện lợi, không phải tốn tiền xăng chạy ra chợ chỉ vì mua vài cân trái cây.

 

alt

Xe ngựa hàng rong bán trái cây rau cải ở thành phố  Baltimore như cách đây trăm năm trước