Mặt trời thức giấc. Hừng đông bắt đầu. Vạn vật thinh lặng làm tròn nhiệm vụ riêng mang, khi màn sương còn đang bao phủ cành cây ngọn cỏ. Giữa giây phút tinh khôi của một ngày mới, mọi sinh hoạt đời thường hình như không thay đổi. Cõi người ta bâng khuâng nhìn trời rộng nhớ sông dài, không biết nên làm gì nên nghĩ gì trong lúc trái đất từ từ vẽ thêm một vòng quay chung quanh thái dương hệ. Hỏi chỉ để mà hỏi bởi vì khó tìm ra câu trả lời thích hợp, bởi vì từ ban mai đến chiều hôm điều người này muốn hay người kia không muốn thật mênh mông, thật vô cùng vô tận. Riêng Trịnh Công Sơn thinh lặng đếm từng tiếng tích tắc rơi giữa thời gian. Âm thầm nghe giọt sương rơi, phổ vào hồn gió ngàn lời thiết tha. Cành xuân dáng ngọc hoa là, niềm vui nhất hạnh đấy quà tặng em…
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay”
Trong từng đóa hoa trong mỗi nụ cười, trong ngọn gió giữa trời mời em cất giữ, có niềm vui riêng lòng Trịnh Công Sơn tự chọn. Niềm vui ấy được nhân đôi, khi người nhạc sĩ nhìn thấy hạnh phúc bừng sáng trong đôi mắt của cô gái nhỏ. Và cứ thế …“Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi. Đường đến anh em đường đến bạn bè.” Sao có thể đi trên lối mòn cô quạnh khi đời còn có em, khi đời còn có bạn hữu thân tình. Cho dẫu em đi rồi em sẽ lại về. Trịnh Công Sơn vẫn đợi, như thảm lá me vàng đăm đắm trông chờ từng bước chân quen thuộc. Con đường lộng gió sương sa, đổ xiêu hóa hiện sơn hà ngàn thương. Tôi tìm em giữa vô thường, mùa trăng huyền thoại miên trường chiêm bao. Từ sông dậy sóng ba đào, biển khơi bão động lệ trào cánh chung. Niềm vui bất chợt tao phùng, đôi ta cố quận hình dung nhớ nguồn.
“Và như thế tôi sống vui từng ngày.
Và như thế tôi đến trong cuộc đời.
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”
Không ai có thể ngăn cản niềm vui của người khác. Cũng không ai có thể buộc ai phải sống trong sầu muộn. Bắt đầu một ngày là bắt đầu một duyên phận. Duyên phận ấy như thế nào, tùy thuộc vào ước mơ và khát vọng của từng người. Trịnh Công Sơn đã đến, đã yêu cuộc đời bằng trái tim của chính ông. Ông khẳng định: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Để thấy tiếng cười rộn rã bay.” Niềm vui không có sẵn, niềm vui do mỗi người tự đi tìm và tự lựa chọn. Hôm nay chúng ta cũng đã chọn. Như xưa Trịnh Công Sơn từng chọn. Như người bây giờ và người đời sau rồi sẽ chọn. Một niềm vui cho mỗi một ngày.
“Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay.”
Như hạt giống gieo xuống ruộng đồng màu mỡ, trổ sinh thành những bông lúa vàng ngào ngạt hương thơm trong mùa gặt hái. Trịnh Công Sơn đã để lại cho cuộc đời giòng nhạc diệu huyền, khi viết “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.” Ông đã chọn những cành hoa và những nụ cười, đã chọn tiếng mẹ ru con, đã chọn vàng cơn nắng trắng cơn mưa là niềm vui và chỉ chọn một lần.

Trịnh Công Sơn – chân dung tự họa – nguồn phannguyenartist.blogspot.com