“Ngày hôm nay” của một ai đó trong cuộc đời này, cũng có thể làm cho tôi khóc, tôi cười và tôi ngẫm nghĩ…
Ngày hôm nay, tôi hôn trán cha tôi khi ông vừa qua đời trên cái gường nhỏ bệnh viện. Chỉ vài giây khi ông lìa đời, tôi mới nhận ra rằng lần đầu tiên tôi hôn ông khi tôi còn là một đứa con trai rất nhỏ.
– Ngày hôm nay, chúng tôi lý ra phải gặp nhau ở một công viên thay vì trong căn phòng cấp cứu của bệnh viện. Tôi ngồi cạnh giường nàng và nhìn chằm chặp vào cơ thể nàng bất tỉnh với cái ống dưỡng khí. Tôi thò tay vào túi áo mình và lấy ra chiếc nhẫn đính hôn kim cương, và khóc. Tôi vẫn ngồi đây chờ đợi và hy vọng.
– Ngày hôm nay, trên đường lái xe để interview việc làm. Tôi gặp một đàn bà đang đứng cạnh chiếc BMW bên lề đường. Bà ta bị bể lốp xe. Tôi liền tấp xe vào và giúp bà thay lốp. Khi tôi có mặt ở buổi phỏng vấn xin việc làm, người mà tôi đã giúp thay cái lốp xe lại là Giám đốc điều hành của công ty này. Và tôi nhận được việc.
– Ngày hôm nay, cha tôi nói với tôi rằng, “Cứ hãy cho con một cơ hội và thử đi! Con không cần phải là một chuyên viên mới có được một sản phẩm thành công. Nghiệp dư cũng bắt đầu từ Google và Apple. Chuyên gia thì chế tạo con tàu Titanic.”
– Ngày hôm nay, ngay sau khi đứa em trai 5 tuổi của tôi bước vào phòng tôi, tôi đã hét vào mặt nó mà chẳng cần phải nhìn lên. Và khi nó không lắng nghe, tôi quay lại và quát lên một lần nữa, tôi nhận ra đứa em tôi đang bưng một tô trái cherries trên tay (món trái cây tôi rất yêu thích). Em tôi nói, “xin lỗi chị, em chỉ muốn ăn chung với chị mà!”
– Ngày hôm nay, một bệnh nhân ung thư khác của tôi đã khóc và van nài tôi hãy để cho bà ta chết đi.
– Ngày hôm nay, mẹ tôi qua đời sau một thời gian đấu tranh với căn bịnh ung thư. Người bạn thân nhất của tôi ở 2000 dặm xa xôi gọi đến để an ủi tôi. Trên điện thoại, anh hỏi, “Nếu tôi có mặt tại nhà bạn với một cái ôm siết chia sẻ chân tình nhất trên đời, bạn sẽ nghĩ gì?” “Tôi chắc chắn sẽ mỉm cười hạnh phúc.” Tôi trả lời. Và rồi thì, Anh bạn thân đã bấm chuông cửa nhà tôi.
– Ngày hôm nay, tôi nhìn sững vào tấm check $750,000 của công ty bảo hiểm nhân thọ gửi đến, tôi không thể làm gì được cho mình, nhưng là ước muốn là tôi, thay vì…
– Ngày hôm nay, cha tôi nói với tôi và đứa em gái tôi rằng chúng tôi có thể bị mất ngôi nhà của gia đình tôi đang sống êm ấm. Tôi buồn đến cực độ, tức giận, lo lắng và đầy căng thẳng. Và khi đứa em gái 14 tuổi của tôi quan tâm và hỏi chuyện, rồi nó kết luận rằng, “Nó chỉ là một cái nhà. Em không quan tâm đến gia đình mình sống ở đâu, miễn là chúng ta sống với nhau.”
– Ngày hôm nay, tôi hỏi người thầy của tôi – một người đàn ông kinh doanh rất thành công và ở độ tuổi niên lão 70 – ba lời khuyên về bí quyết để thành công. Ông mỉm cười và nói, “đọc những điều không ai đọc, suy những điều không ai suy nghĩ, và làm những điều chẳng ai khác đang làm.”
– Ngày hôm nay, vị hôn phu của tôi bị một tai nạn trầm trọng và trong tình trạng hôn mê. Chỉ ở buổi sáng nay, tôi đã hét vào mặt anh và anh cũng đã không tiếc lời quát tháo lại. Một cuộc tranh cãi thật tồi tệ. Nhưng nếu anh có thể hét lên bây giờ, tôi sẽ chẳng nói một lời. Tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của anh…
– Ngày hôm nay, tôi phỏng vấn một phụ nữ với căn bệnh nan y. Vì vậy, tôi đã gắng tế nhị để hỏi, “Nó cảm giác như thế nào khi thức dậy mỗi sáng và biết rằng bà đang chết?” “Vâng,” bà trả lời, “Cũng giống như mỗi sáng thức dậy và giả vờ rằng bạn là chưa (chết)!”
– Ngày hôm nay, khi ông nội tôi (một bác sĩ quân y, một người hùng chiến tranh và một doanh nhân thành công) nằm nghỉ trên cái giường hấp hối của mình. Tôi hỏi ông những thành tựu lớn nhất trong đời ông, là gì. Ông quay lại và nắm lấy tay bà tôi, nhìn vào mắt bà và nói, “Được già đi, với bà.”
– Ngày hôm nay, khi tôi tức giận đập tay trên cạnh chiếc xe lăn của tôi và nói với chồng mình, “Anh là lý do duy nhất em muốn thoát khỏi cái xe lăn cay nghiệt này.” Chồng tôi hôn lên trán tôi và nói, “Em yêu, anh còn không nghĩ đến điều này nữa là.”
– Ngày hôm nay, khi tôi lái xe chở ông nội tôi đến bác sĩ, tôi phàn nàn vì gặp phải hai cái đèn đỏ liên tục nhưng ông đã cười và nói, “Cháu luôn phàn nàn về cái đèn đỏ, nhưng chẳng bao giờ ăn mừng những cái đèn xanh vậy?”
– Ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy con chó yêu quý của tôi bị xe cán chết. Tôi ngồi bệt bên vệ đường và ôm nó khóc nức nở. Chỉ vài phút trước khi chết, nó còn liếm những giọt nước mắt trên mặt tôi.”

Đinh Cường