Menu Close

Tháng Hai ấm lại mùa đông

Không  biết con đường em đi, và dòng xe lao xao
em còn thấy anh không duới tàn Đông trụi lá
dưới  từng cột đèn đứng im, băng giá
tháng hai, gió buốt mỗi bước về
cuối đời mình, thăm thẳm một cơn mê…

có những ngày mưa ướt lạnh
tái tê
nghe thèm một bàn tay ấm
buổi chiều mây xám
con chim trốn mình trong kẽ lá
gửi tiếng hót cô đơn vào khoảng trời xa
anh gửi hồn mình theo những phong ba

anh gửi tình trên trang giấy cổ
ố vàng
 như đã trăm năm
nhưng anh biết trái tim em rất mới
giọt mực từ tâm nhỏ xuống âm thầm

tháng hai
chiếc hôn ấm lại
mùa đông
rồi cũng sẽ đi qua
em nhớ giữ lại
mặt trời trong khóe mắt.

alt

Đinh Cường

HĐN – 02/14