Menu Close

Đầu năm Ngựa đọc thơ

Anh yêu dấu,

Đầu năm mới, em muốn dẹp mấy chuyện lượm lặt, những dữ kiện khô khan trên trang báo này suốt cả năm qua một bên, để có những phút giây thư giãn bằng mấy vần thơ đẹp.

Thuở còn đi học, em rất thích bài thơ của Thanh Tịnh, dàn trải như những lời đối thoại giữa một thiếu phụ mòn mỏi chờ đợi người yêu với một người em cũng xa xăm mơ hồ dường như không có thật. Tưởng chừng thấy bóng tình quân nhưng chỉ là bóng liễu, tưởng chừng tiếng chàng gọi nhưng chỉ là tiếng nhạn trong sương, hoặc là tiếng con chim sáo gọi ngàn… Cuối cùng rồi con ngựa hồng cũng xuất hiện, nhưng xa xôi diệu vợi khiến người thiếu phụ tưởng chừng như trong giấc mơ, sợ bóng ngựa chìm đi nơi cõi nào hư ảo. Mà thật, kết thúc bi thảm của bài thơ cũng là số phận nghiệt ngã của người tình chẳng bao giờ trở về trên chiếc yên ngựa vắng bóng người ngồi khiến nỗi chờ mong của người thiếu phụ trở thành tuyệt vọng:

– Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ

– Xa nhìn trong cõi trời mây
Chị ơi, em thấy một cây liễu buồn

– Bên rừng em hãy lặng nhìn theo
Có phải chăng em ngựa xuống đèo?
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi
Trên mình ngựa hí, lạc vang reo

– Bên rừng ngọn gió rung cây
Chị ơi, con nhạn lạc bầy kêu sương

– Tên chị ai gieo giữa gió chiều
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu
Trên giòng sông lặng em nhìn thử
Có phải chăng người của chị yêu?

– Sóng chiều đùa chiếc thuyền lan
Chị ơi, con sáo gọi ngàn bên sông
Ôi kìa bên cõi trời Đông
Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa

– Này lặng em ơi, lặng lặng nhìn
Phải chăng mình ngựa sắc hồng in
Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống
Chị sợ bên sông bóng ngựa chìm

– Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi, trên ngựa chiếc yên… vắng người.
         (Mòn mỏi – Thanh Tịnh)

Em cũng muốn cùng anh đọc lại một bài thơ khác. Không khí ở đây mênh mang như núi rừng với thác với đèo, huyền ảo như sương như khói, và thơ và mộng như trăng sao vàng rơi chân ngựa… Nhịp thơ đi tưởng chừng không dứt với những điệp điệp trùng trùng vần điệu: mong nhớ mong, qua lướt qua, theo ngó theo, hàng lại hàng…

Bài thơ “Kẻ Ở” hoặc “Dặm Về” vẽ ra những hình ảnh đầy thơ đầy mộng, nhưng người thì bảo của Quang Dũng, tác giả Đôi Mắt Người Sơn Tây, Đôi Bờ… Người khác lại bảo của Nguyễn Đình Tiên. Của ai sáng tác thì cũng là những vần thơ đẹp để chúng ta cùng đọc vào đầu năm con Ngựa này:

Mai chị về em gửi gì không?
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió lòng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong

Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Hoa rơi khắp lối, sương muôn ngả
Ngựa lạc rừng hoang qua lướt qua

Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá giạt vương chân ngựa
Hươu chạy quay đầu theo ngó theo

Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị dừng bên thác trăng vàng
Sao rơi đáy nước vương chân ngựa
Buồn dâng đôi mi hàng lại hàng.

Một thời đại lãng mạn trong thi ca đã khép lại từ nửa sau của thế kỷ 20. Những bài thơ như thế này đã dần dần mai một vì thơ bây giờ đã khác trước. Nhưng em chỉ muốn cùng anh đọc lại vào những ngày đầu năm Ngọ này như một chút kỷ niệm của thời cùng đọc, cùng yêu thơ lãng mạn.

HV