Menu Close

Hoa tuyết

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, nhìn xéo qua cửa kiếng vườn sau, nhiệt kế xuống dưới 30 độ F. Mùa Đông thực sự rồi. Cuối Tháng Mười Hai bên này lạnh, lại bắt đầu mùa Xuân ở bên nhà. Hầu như năm nào Tết Âm lịch ở miền Bắc Mỹ vẫn còn trong mùa Đông tháng Giêng, tuyết vẫn còn rơi, chứ làm gì có Xuân.

Nhớ năm đầu đến Mỹ, ngày nào cũng xem nhiệt độ rồi lặng lẽ phỏng đoán khi nào tuyết rơi. Đến nỗi Mẹ mắng yêu: tuyết lạnh và dơ lắm con ơi. Lạnh thật rồi. Thế là giã từ áo quần mùa Thu, sửa soạn đồ mùa Đông: áo dạ, khăn choàng, găng tay… Cuối cùng tuyết đã rơi. Vội chạy ra sân như lũ con nít cuối đường, hứng bông tuyết đầu mùa. Đôi khi nhấm nháp tuyết như trẻ con rồi khen vị ngòn ngọt khó tả. Người và linh hồn như thăng hoa cùng với tuyết. Nằm ngửa ngắm tuyết rơi, những hoa tuyết hình sáu cạnh lung linh, người biến thành snowman từ thuở nào chẳng hay.

Từ máy bay nhìn xuống mặt đất, ôi một màu trắng lạnh lùng. Trắng quá, trắng đến nỗi chẳng biết đâu là đất, đâu là trời, là mây. Có kẻ đến xứ tuyết rồi si tình ở lại. Có người sợ quá, chơi dăm ba ngày, biến mất tiêu. Người bỏ về miền Nam. Người ở lại đôi khi cũng giật mình, mới đó mà đã hai mươi mùa tuyết lạnh. Chẳng hiểu vì sao ta thương quá mảnh đất này. Xứ tuyết lạnh nhưng tình người không lạnh lùng.

Năm giờ sáng, ai đó vẫn còn ngái ngủ, công nhân đường phố đang vội vã ủi tuyết sang hai lề đường. Những chiếc xe ủi hì hục xúc tuyết như muốn hất đổ mùa Đông để đón Tết về. Rồi, rắc đầy những hạt muối trắng xóa. Đã lạnh mà còn thêm muối rát. Xót cả người.

Lạnh thế này mà uống ly cafe Starbucks thật là thích. Mùi thơm cà phê hoà lẫn hơi lạnh và hơi thở. Bàn tay lạnh nâng niu, xoay xoay ly cà phê âm ấm. Hơi nóng cà phê như hơi ấm tình người ngây ngất quấn quýt nhau. Loáng một chút, ly cà phê trống trơn, nhưng hơi nóng vẫn còn đọng lại trong bàn tay. Chợt nuối tiếc như người tình đã bỏ ta đi.

Lạnh thế này mới thấy quý cái nóng nhiệt đới ở miền Nam. Nhớ năm nào ăn Tết ở Sapa, lạnh có 50 độ F mà xuýt xoa cả ngày. Giờ, lái xe cả tiếng đồng hồ, nhìn tuyết rơi dày đặc… thật buồn…

Lạnh thế này mới biết nhạc dân ca hay. Nghe bài Thương quá Việt Nam, Quang Linh ca, khen cho nhạc sĩ sáng tác sao mà tuyệt. Chắc lúc đó người nhạc sĩ cũng đang nếm mùi xa xứ. Thế mà lúc trẻ ở Việt Nam, suốt ngày chỉ nghe nhạc ngoại. Con người thật lạ, khi không có mới thấy quý vô cùng.

Bật qua đài FM 128.5, band nhạc The Beatles đang chơi bản Let it be… thôi cứ vậy đi… thì thôi… đành vậy. Lạnh, cứ lạnh. Nhớ nhà, vẫn nhớ. Mọi vật là như thế cho dù ta muốn đổi thay.

Mỗi lần nghe bài này, nỗi lòng thật khó tả. Nhớ ngày xưa em dạy cho mình cách nhả chữ…

Ngày đưa em đi, ban nhạc vẫn chơi nhạc The Beatles.

Thôi cứ vậy đi.
Cuộc đời là như vậy.
Một mùa Đông…
Một mùa Tết…
Ngoài kia hoa tuyết vẫn rơi đầy.

TB – FL