Menu Close

Chiều cuối năm

Hắn ngừng tay lau bàn nhìn ra vườn. Bầu trời mùa Đông ảm đạm. Mới bốn giờ trời đã ngả chiều. Cây hồng sau vườn trơ những nhánh gầy trụi lá. Một vài trái hồng màu vàng cam còn sót lại trên cành từ mùa thu đong đưa trong gió. Hắn nhớ bầy chim ríu rít làm tổ trên ngọn cây khi xuân về. Hắn nhớ những chiếc lá hồng xanh bóng xòe qua cửa sổ trong mùa hè. Những chiếc lá xanh óng theo mùa đổi màu vàng rực lao chao rớt đầy sân. Rồi mùa Đông đến lúc nào hắn không hay, chỉ thấy cây trơ nhánh đâm tủa lên trời như những cánh tay buồn. Buổi sáng hắn đi làm mặt trời chưa lên và buổi chiều khi hắn về nhà mặt trời đã biến mất. Căn nhà cô quạnh đìu hiu. Một mình trong không gian vắng lặng, hắn muốn ngộp thở. Thời tiết u ám của mùa đông làm hắn trở nên yếu đuối. Hắn cảm thấy cần sự hiện diện của ai đó khác hơn chiếc bóng của hắn trong nhà. Hắn mơ đến gian bếp ấm áp có Ngân và ánh lửa bập bùng trong lò sưởi.

Cả ngày hắn lui cui dọn dẹp. Nhà hắn nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ấm áp vừa vặn cho đôi vợ chồng son.  Hắn xúc động nghĩ đến ngày Ngân về với hắn. Hắn tưởng tượng ra tiếng cười trong vắt của nàng vỡ giòn mỗi sáng. Ngân sẽ thức dậy sớm, làm thức ăn sáng, pha cà phê trong khi hắn tưới cây ngoài sân sau. Hôm qua hắn nhờ chị Hải dẫn đến tiệm vàng. Có chị, hắn yên tâm khỏi bị mua hớ. Dân tiệm vàng miệng lưỡi dẻo quẹo hắn chống không lại. Hắn lựa vỏ nhẫn, lựa hột, rồi bỏ ra ngoài để chị Hải trả giá. Mười phút sau chị ra, cười toe toét. Xong rồi cậu ạ. Mình mở hàng, bà chủ để giá rẻ. Hột xoàn một ly, nước E trong vắt không than không bọt mà bán chừng ấy thì là vừa bán vừa tặng. Hắn nhìn hóa đơn trong tay chị thấy hơi choáng váng, nhưng rồi hắn bình tĩnh được lại ngay. Hắn muốn cưới Ngân thì phải chiếc nhẫn sáng chói như thế mới xứng đáng. Hắn nghĩ đơn giản. Hắn không gia đình, không anh em ruột thịt. Ngân đã ở riêng từ lâu. Không cần phải dạm ngõ, ăn hỏi, thách cưới. Chỉ cần Ngân ok một tiếng là đêm nay Ngân về với hắn.

Cả tuần nay hắn lo sắm Tết. Hắn cẩn thận chia tủ lạnh làm ba ngăn: mồng Một, mồng Hai, mồng Ba. Mỗi ngăn hắn phân thức ăn ra ba bữa: sáng, trưa, chiều. Hắn hài lòng nhìn tủ lạnh thức ăn ê hề. Hắn tâm niệm rằng đầu năm đầy đủ để cả năm khỏi sợ thiếu ăn. Hắn sợ đói. Hắn sợ cái đói triền miên đã cắn xé tuổi thơ hắn. Hắn nghĩ đến việc đóng cửa không tiếp khách ba ngày đầu năm.

o O o

Hắn cho xe chạy về hướng downtown. Càng gần các khu phố thương mại của người Việt, không khí Tết càng rõ nét. Hai bên đường hàng quán san sát. Đèn mở sáng choang ở vài tiệm. Hắn soát lại chiếc hộp bên túi áo phải. Tay hắn chạm vào lớp nhung mềm mại. Chiếc hộp vuông vức, ấm và lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Chắc Ngân sẽ rất vừa ý. Hắn đã ngán những cái Tết một mình. Dù ở Mỹ đã lâu, hắn vẫn theo thông lệ cũ, xin nghỉ làm ba ngày đầu năm. Mọi năm hắn đón Giao Thừa ở nhà chị Hải. Ăn với gia đình chị bữa tiệc đầu năm, rồi về nhà nằm chỏng chờ hết Tết để đi làm. Năm nay có Ngân, Tết ở nhà hắn sẽ khác.

Ông già đứng lớ ngớ bên thùng rác khi hắn ghé vào trạm đổ xăng. Hắn mở cửa xe bước ra ngoài. Gió lạnh buốt. Hắn lóng ngóng móc tấm thẻ visa, cà vào máy. Từ trong nhà ấm áp, hắn chui vào xe mở máy sưởi tối đa nên không thấy lạnh. Giờ hắn mới để ý thấy trời mù mịt mây và gió chướng. Hắn lập cập mãi mới đặt được ống bơm vào thùng xăng. Hắn bấm nút để xăng chảy ro ro vào thùng xe. Hắn đứng co ro, thủ cả hai tay vào túi áo dạ. Ông già vẫn đứng bên thùng rác. Gió thổi phùng phình chiếc áo sơ mi mỏng. Ông già Á đông hình như mới nhập vào nhóm những kẻ vô gia cư hắn thấy hàng ngày ở góc đường này. Ông có cái vẻ ngơ ngác của ma mới. Trong khi đám người vô gia cư đứng tụ tập trước tiệm Seven-Eleven bên kia đường thì ông già xớ rớ bên cạnh thùng rác. Hắn nhìn theo. Ông già kéo từ đống rác ra một chiếc bao giấy, săm soi một chút rồi quẳng ra bên ngoài. Ông già kéo thêm một bao giấy khác. Ông loay hoay một lát, lôi ra một miếng bánh. Ông đưa lên mũi ngửi ngửi rồi bỏ vào miệng. Hắn nuốt nước bọt, cổ nghẹn lại. Hắn nghĩ đến bữa tiệc tất niên linh đình với Ngân sắp tới. Ông già có biết hôm nay là ba mươi Tết?

“Hello, this is for you, go get some dinner.” Hắn lôi trong túi áo mấy đồng tiền giấy đưa cho ông già.

“Hả? Cho tui hả?” Ông già nhìn hắn dò xét.

Hắn khựng lại, không ngờ ông già nói cùng ngôn ngữ với hắn.

“Dạ, bác… chú cầm… mua đồ ăn.”  Hắn nói lọng ngọng, lưỡi líu lại y như lần cuối hắn trở về nhà thấy ba hắn té bò càng trên nền đất ướt. Ông già cầm tiền, nói cám ơn rồi quay lại tiếp tục lục lọi thùng rác. Hắn muốn hỏi ông già vài câu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cổ họng hắn khô khốc, tay chân lạnh cóng. Hắn nhớ đến bàn tay xương xẩu lạnh giá của ba hắn. Những ngón tay khô quặp chặt vào bàn tay hắn. Gió thổi phần phật qua túp lều trống trải của cha con hắn.

“Sao chưa đi?” Ông già hất hàm.

Hắn gật gật đầu chào ông già.

o O o

Hắn cảm thấy hơi chóng mặt khi bước vào nhà hàng. Người hầu bàn dẫn hắn vòng vèo qua những dãy bàn đầy thực khách. Những khuôn mặt đàn ông phì nộn đỏ nhừ vì rượu. Hắn nghĩ đến khuôn mặt tái mét của ông già. Máy sưởi chạy rào rào trong nhà hàng mà hắn cảm thấy như gió thổi phần phật ở trạm xăng. Ngân đón hắn với nụ cười duyên dáng. Nàng trẻ trung trong chiếc áo đầm màu hạt lựu may khéo. Ngân đã đặt món ăn trong lúc chờ hắn tới. Phút chốc, nhà hàng dọn ra la liệt thức ăn. Bữa tiệc tất niên không còn trong trí tưởng tượng của hắn. Gỏi ngó sen tôm thịt, súp vi cá, sườn nướng chua ngọt, tôm chiên bột, vịt sốt tiêu chanh paté. Hắn không thấy đói, thậm chí hắn cảm thấy no ứ, nghẹn nơi cổ và buồn nôn.  Hắn nhấp vội một ngụm cognac. Chất rượu đắng chát chảy xuống cuống họng. Hắn ngó ra cửa sổ.  Bên ngoài trời tối đen. Gió ầm ĩ thổi qua túp lều trống. Bên phải hắn, cách một bức tường hoa, nhà hàng xóm đang khua chén bát lách cách. Hắn ra sức hít lấy hít để mùi thức ăn thơm nức thốc qua từng đợt. Hắn nhìn xuống đất, lồng ngực lép kẹp của ba hắn cũng đang gắng sức nhô lên hít thở. Cánh mũi ông phập phồng, mi mắt hấp háy. Hắn nhấp thêm một ngụm cognac. Cái đói cào cấu suốt tuổi thơ hắn.

“Ăn đi anh, xong còn về đón Giao Thừa.” Giọng nũng nịu của Ngân làm hắn chợt nhớ đến chiếc hộp nhung trong túi áo. Việc hệ trọng của đời hắn là đây, là giây phút này. Còn ông già, chậc, sáng mai hắn mang một ít thức ăn và quần áo đến trạm xăng. Nhưng đêm nay? Hắn thấy gió bên ngoài càng lúc càng mạnh. Hình như vài giọt mưa bắt đầu rơi lấm tấm lên mặt kính cửa sổ.

“Đêm nay về nhà em đón Giao Thừa.” Ngân đặt bàn tay xương xẩu lạnh cóng lên tay hắn. Hắn giật mạnh tay.

“Sao vậy anh?”

Hắn nhìn chằm chặp vào bàn tay Ngân. Những ngón tay thon vẫn còn đặt trên tay hắn. Ấm mềm. Hắn thò tay vào túi áo lấy chiếc hộp.

“Cái gì đây?” Ngân mở to mắt.

“Anh… em…” Hắn lắp bắp như tên cà lăm chính hiệu. Hắn nhìn thấy sự ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi trong mắt Ngân.

“Quà. Quà Tết cho em.” Miệng hắn tuôn ra những lời không thật.

Ngân cười, vành môi đỏ thắm màu son Esteé Lauder.

“Vậy mà em cứ tưởng anh đòi cầu hôn! Thời nay… hãy cứ là tình nhân anh ạ!”

Tim hắn thót lại. Hắn nghĩ đến ba ngày Tết nằm chỏng. Hắn nghĩ đến chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn.

“Uống đi anh.” Ngân xoa những ngón tay mịn màng lên tay hắn. Hắn nhấp thêm một ngụm cognac. Cổ họng khô. Cháy đắng. Hắn đã chuẩn bị thật kỹ cho tối nay. Hắn bối rối như xe lửa bất chợt trật đường rày. Hắn nốc nốt chỗ rượu trong ly. Ngày mai, năm mới, mọi sự sẽ thay đổi. Biết đâu tối nay có người đón ông già về nhà mừng Giao Thừa. Biết đâu. Hắn nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Gió thốc tung chiếc áo mỏng của ông già. Ông già… Hắn quyết định thật nhanh. Không kịp nói gì với Ngân, hắn chạy hộc tốc ra xe.  

Hắn trở lại quãng đường của những kẻ vô gia cư.

o O o

Ông già tắm xong, mặc bộ đồ ấm của hắn, choàng thêm chiếc áo len mà mặt vẫn còn tái. Chắc đói. Hắn lục tủ lạnh lấy ra một phần vịt quay và nửa cây chả lụa. Hắn hâm nóng cơm, vịt quay, chả lụa rồi bày ra bàn.

“Ăn đi chú. Ăn mau rồi mình đón Giao Thừa, chú.” Hắn nghĩ đến phong pháo ở nhà Ngân. Giờ này chắc Ngân đã về nhà. Ôi, Ngân. Sao lúc nãy hắn không đủ can đảm nói với Ngân điều hắn mơ tưởng? Hắn bần thần nhìn xuống bàn tay hắn. Hắn chưa kịp ngắm chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón tay áp út trắng ngần của Ngân.

Ngoài trời gió giật từng đợt. Cành hồng khô thỉnh thoảng đập nhoài lên kính cửa sổ. Ông già ăn ngon lành làm hắn cũng cảm thấy đói. Giờ hắn mới nhớ cả ngày chưa ăn gì. Hắn lau nhà, chùi phòng tắm, đi chợ từ sáng. Hắn định sẽ đánh một bụng no căng với Ngân, rồi về nằm phè trên sofa, coi tivi chờ Giao Thừa. Hắn mở tủ lạnh lấy thêm thức ăn. Cao hứng, hắn mở một chai VSOP.

“Mình nhậu nghe chú.” Ông già gục gặc đầu. Hắn lấy thêm ly uống rượu. Rượu trôi ngọt qua cuống họng hắn. Hắn nốc vài ly rượu đã đỏ bừng mặt. Ông già ăn nhiều, nhưng chỉ uống cầm chừng. Cả hai cùng im lặng. Ăn. Uống. Hắn không muốn chạm đến nỗi đau đan dầy trên vầng trán suy tư của ông già. Năm cũ sắp hết, hắn mong mọi sự sẽ tốt hơn trong năm mới. Cho hắn. Cho cả ông già.

Ông già bảo hắn đi thay áo quần chỉnh tề rồi ra sau vườn cúng Giao Thừa.

“Cúng trong nhà không được hả chú?” Hắn ngần ngại nhìn ra cửa sổ. Hơi lạnh bốc lên mờ mặt kính. Gió đã bớt, mưa đã ngưng nhưng hắn biết trời đang lạnh lắm.

“Lễ cúng phải làm ở ngoài trời bởi các cụ xưa hình dung lúc cựu quan hành khiển bàn giao công việc cho tân quan có quân đi, quân về đầy không trung tấp nập, vội vã. Các quan không thể vào nhà khề khà nhậu nhẹt, chỉ dừng vài giây ăn cho lẹ, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà thôi.” Ông già ngưng nói, vào bếp xúc miệng ọc ọc, rửa tay, vuốt tóc cho láng ép vào hai bên thái dương. Hắn tìm khắp bếp mới kiếm được ba loại trái cây cho mâm ngũ quả. Xoài, đu đủ, thơm.

“Có nhiêu thì bày bấy nhiêu. Quan trọng là lòng mình thành khẩn.” Ông già nhìn mâm quả. “Không ngũ thì tam, phiên phiến cũng được.”

Ông già đứng nghiêm trang trước bàn thờ lập ở vườn sau. Đêm tĩnh lặng. Trời đã ngớt gió. Mưa bay lất phất như bụi phủ trên mặt hắn lành lạnh. Hắn nghe lác đác vài tiếng pháo đì đùng vọng lại từ những khu phố đông người Việt. Đúng giờ chuyển giao, ông già đốt ba nén nhang đưa cho hắn cắm vào chén gạo. Hắn lầm thầm khấn vái, lòng thành khẩn cầu mong cho năm mới được bình an. Hắn nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn giận dữ của Ngân lúc hắn để nàng lại ở nhà hàng. Ngày mai hắn sẽ sang đón Ngân qua ăn Tết. Ngân có giận thì cũng tha cho hắn vào ngày mồng Một. Hắn giục ông già đốt hết bó nhang cắm vào bát gạo. Mùi nhang trầm phảng phất trong không gian làm lòng hắn mềm lại. Tuổi thơ hắn ngoài những ngày đói rách cũng có những giây phút ấm êm hạnh phúc. Hắn nhớ mùi trầm thơm của nhà chùa ngày Tết hắn theo mẹ vào lạy Phật. Hắn quỳ bên gối mẹ, nhìn nắng rải phấn trong sân chùa thơm mát hương ngọc lan. Gió xuân mơ hồ như xóa hết vẻ rách rưới nghèo nàn của xóm nhỏ. Thấp thoáng trên đường những tà áo mới rộn ràng. Tiếng pháo nổ giòn tan trong sân nhà hàng xóm. Hắn mơ thấy mình rong chơi một mùa Tết thần tiên của tuổi thơ, có ba mẹ bên mâm cơm nóng hổi. Ba hắn hít một hơi dài mùi canh cải non nấu với thịt gà tơ trắng nõn. Bàn tay ba hắn ấm áp xoa lên vai hắn. Ăn đi con. Ba hắn nheo mắt cười với hắn…

Hắn tỉnh dậy với giờ giấc quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức hằng ngày. Hắn quên hôm nay là mồng Một, hắn nghỉ làm. Sương mờ lạnh bên ngoài lớp cửa kính. Bầu trời xám ngắt làm hắn lơ mơ muốn ngủ lại. Giấc mơ tuổi thơ no đủ đêm qua còn nặng trong đầu hắn. Tối qua hắn cúng Giao Thừa ngoài vườn sau với ông già. Ông già? Hắn bật dậy. Vậy là ông già xông đất nhà hắn!

Hắn mở cửa phòng, đi ra hành lang. Cửa phòng ông già không đóng. Giường trống trơn.  Mền gối xếp gọn trên chiếc ghế dài cuối giường. Căn nhà im lặng không tiếng động. Cửa phòng tắm mở, bên trong không có ai. Vậy là ông già đã đi mất! Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách. Hắn nhìn quanh quất trong nhà xem có mất gì không. Ông già nghèo quá, có lấy của hắn một vài thứ cũng chẳng sao. Hắn sực nhớ đến nhân vật Jean Valjean trong phim Những Kẻ Khốn Cùng. Giám mục Myriel còn có đồ vật quý giá để Jean Valjean lấy, chứ hắn thì có gì. Đồ đạc chưng bày toàn những thứ hắn rước về từ Target; tivi tủ lạnh thì nặng ông già khiêng sao nổi. Hắn chợt nhớ đến chiếc tủ lạnh đầy ắp. Giá trị nhất đối với hắn ba ngày đầu năm là những ngăn tủ lạnh ê hề thức ăn. Hắn dợm đứng lên vào nhà bếp thì có tiếng dép lê ở sân sau.

“Mấy chậu cảnh đẹp quá mà cậu không tưới để chết uổng lắm.” Ông già mở cửa vườn sau bước vào, lau hai tay ướt nước vào quần. Hắn đứng dậy đi vội vào bếp. Hy vọng ông già không nhìn thấy mặt hắn ửng đỏ. Chén bát trong bồn rửa đêm qua đã được rửa sạch sắp ngay ngắn trong rổ. Trên bàn bếp, dĩa bánh tét cắt sẵn từng lát da xanh mướt. Những miếng thịt ba chỉ mềm mại nằm khít khao giữa màu nếp trắng mịn. Ấm café còn nóng tỏa hương thơm lừng.

“Năm mới chúc chú nhiều sức khoẻ nha.” Hắn ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào mặt ông già. Hắn tưởng tượng ông già đã đọc được những ý nghĩ lúc nãy của hắn.  

“Ăn sáng chú.” Ông già ngồi xuống bàn với hắn. Hắn so đôi đũa, bụng đói meo. Miếng bánh tét đầu năm mềm dẻo thơm dìu dịu trong miệng hắn. Góc bếp nhỏ hình như ấm áp hơn với sự có mặt của ông già. Vạt nắng hiếm hoi bên ngoài vừa biến mất sau cụm mây dầy. Mùa đông còn kéo dài mãi cho đến Tháng Ba. Hắn bỗng thấy cần sự hiện diện của ai đó trong căn nhà nhỏ của hắn.  Có tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Hắn ngồi lỳ trên ghế. Ba ngày Tết hắn đóng cửa không tiếp khách, như mọi năm. Ông già bỏ đũa, ra mở cửa. Cánh cửa bị đẩy bật vào trong theo đà của cánh tay bên ngoài. Gió thốc vào nhà. Hắn thấy Ngân đứng đó, giữa khung cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên nắm khóa. Chiếc nhẫn trên ngón tay Ngân sáng lấp lánh.  

Hắn cười toe toét. Cám ơn ông già đã xông đất nhà hắn!

alt

Thắm Nguyễn

NXTV