Menu Close

Tết ở ta và Tết ở tây (*)

Cứ mỗi lần bà xã tôi nhận được những đòn bánh tét, bánh chưng của các bà bạn đem biếu tôi biết ngay là sắp đến Tết của Ta!

Dù xa quê hương đã rất lâu nhưng người Việt chúng ta vẫn không thể nào quên được những ngày Lễ cổ truyền của dân tộc, đặc biệt là ngày Tết Âm Lịch.

Thế nhưng, mặc dù chúng ta có cố dựng lại những nghi lễ để làm sống lại những phong tục ngày xưa mà ông cha ta đã có thì cũng không thể nào làm cho chúng ta nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhớ lại những ngày Tết ở quê nhà, tôi không thể nào quên được những rộn rịp của những cảnh mua sắm Tết và đón Tết của Ta.

Từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng rộn ràng, tấp nập!

Người ta đi mua bánh mứt, mua áo quần giày dép cho con cháu, mua gà vịt, thức ăn để dùng trong ba ngày Tết. Chợ búa đông người, bến xe, sân ga tấp nập, ồn ào cảnh chen lấn để có được một vé xe về nhà ăn Tết. Hoa quả bày bán đầy đường.  Người ta sơn sửa lại nhà, chùi rửa bộ lư đồng, thậm chí xe hơi hay xe Honda cũng được chùi rửa láng cóng. Ở nông thôn, nhà nghèo vách đất, phên tre nên dùng giấy báo, giấy màu để dán lên cho sạch. Đâu đâu và tất cả đều chuẩn bị đón Xuân! Ngày Tết ở Ta thiêng liêng lắm nên Ông Bà ta rất coi trọng. Tục lệ của chúng ta trong những ngày Tết không những trang nghiêm để nghinh đón Ông Bà mà còn thoải mái để vui chơi, hưởng thụ. Tiêu biểu cho điều này là những bàn thờ Ông Bà được sửa soạn trang nghiêm với đầy đủ bánh mứt, hoa quả, đèn hương thắp sáng. Trong khi đó thì các trung tâm sinh hoạt, giải trí và các gian hàng hội chợ cũng được dựng lên từ cả tháng trước  để đón chào dân chúng đến vui chơi.

 

alt

Một sinh hoạt tại San Diego Tết Festival – nguồn sdtet.com

Ngay từ những đêm 29, 30 nhiều nhà nấu bánh chưng bánh tét, suốt đêm cả nhà quây quần, trò chuyện rất đầm ấm. “Trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào…” (Xuân Này Con Không Về).

Đêm Giao Thừa là đêm quan trọng.  Nhà nhà ai cũng thức chờ để đón Giao Thừa. Sau khi cúng Giao Thừa xong, con cháu đứng quây quần trước ông bà, cha mẹ để chúc Tết và được lì xì xong rồi mới được đi ngủ. Người lớn ngồi nhâm nhi ly trà nói chuyện.

Ngày Mồng Một là ngày của gia đình, họ hàng.  Mọi người đều áo quần nghiêm chỉnh. Trẻ con thì háo hức vì được mặc đồ đẹp, đồ mới. Anh chị em, con cái, cháu chắt đều phải đến thăm và chúc Tết Ông Bà, Cha Mẹ và bà con Nội Ngoại trước tiên rồi mới được đi chơi.

Ngày Mồng Hai là ngày đi thăm bạn bè, bà con xa. Ngày Mồng Ba là ngày đi thăm mồ mả, hoặc về quê thăm họ hàng. Rồi những ngày tiếp theo là những ngày vui chơi. Nhưng thật ra thì đối với người Việt ở quê nhà, từ trước Tết cho đến cả tuần sau Tết, ngày nào cũng là ngày vui chơi được. Những tụ điểm ca nhạc, những gian hàng hội chợ, những trò chơi đỏ đen, những công viên dành cho trẻ em đã mở cửa từ rất sớm.

Trong ba ngày Tết, nhất là ngày Mồng Một thì mọi người từ già đến trẻ ai ai cũng tươi cười vui vẻ để chào hỏi nhau, chúc cho nhau những lời tốt đẹp nhất (dù trong lòng có giận đến đâu cũng phải nén lại).

Tết ở Ta là thế. Ôi thân ái và nhớ da diết. Biết tìm đâu lại “những ngày xưa thân ái đó”?

Từ ngày ra Hải Ngoại, người Việt chúng ta cũng cố gắng tổ chức những nghi lễ, những hội hè nhưng tìm đâu ra những hình ảnh mà tôi đã trình bày ở trên.

Tuy cũng có cảnh gói bánh chưng, bánh tét. Cũng có bán bao lì xì và bánh mứt ở các chợ Á Đông. Cũng có hội chợ, múa lân nhưng không có cảnh quần là áo lượt, cảnh các chợ hoa muôn màu muôn sắc, cảnh tiếng xóc bầu cua lắc cắc trên các nẻo đường và tiếng đì đùng của pháo lẻ mà các trẻ con nghịch ngợm đốt.

Nhưng điều thiếu sót lớn nhất ở Tây là không còn đón Giao Thừa một cách trịnh trọng nữa. Nếu ngày Mồng Một Tết rơi vào Thứ Hai thì con cháu phải ngủ sớm để mai đi học. Thậm chí cả người lớn cũng bỏ luôn nghi thức đón Giao Thừa để ngày mai còn phải đi làm!

Con cháu bên này không còn chúc Tết Ông Bà Cha Mẹ như xưa, không còn ham thích chờ Tết để được mặc áo mới. Tất cả, có nơi như bình thường không có gì xảy ra.

Con cháu ở xa có khi không về. Buồn! Nhưng biết làm sao khi ở xứ người khi mà luật lệ, giờ giấc, công ăn việc làm không cho phép.

May mà vẫn còn những tổ chức Cộng Đồng hằng năm vẫn còn duy trì truyền thống, phong tục của người Việt nên chúng ta cũng còn “một chút gì để nhớ để thương”.

LH – Austin
(*):Ở Ta: Ở Việt Nam; Ở Tây: Ở hải ngoại