Menu Close

Rét mướt mùa sau

Dù dự báo trước, cơn gió lạnh từ Bắc Cực đã tràn qua thành phố và dùng dằng ở lại thật lâu, làm cái lạnh cuối năm thật tàn nhẫn. Mới ngày qua đã ấm áp mặt trời, thì hôm nay đã xám tro băng giá. Mặt trời như mãi nằm bên nửa kia trái đất. Chẳng biết sáng, trưa hay chiều. Chỉ biết một không gian u ám đậm đặc hơi nước và mù sương suốt ngày. Im ắng tiếng chim đầu ngày và cả tiếng cánh vỗ trên hàng cây khi chiều về chầm chậm. Hàng dây điện lẻ loi không bóng chim đậu, như khung nhạc kẻ trống trơn trên không gian xám, thiếu vắng những bóng chim đen thường đỗ xuống như những nốt nhạc buồn tênh đã mù tăm vô thanh.

alt

Chỉ có tiếng băng vỡ rơi nhẹ trên mặt đất. Tiếng vỡ giòn nức nở và thổn thức như cùng tiễn đưa những chiếc lá cuối đông lìa cành. Làn hơi thở co ro trong bao tấm áo trùm che cũng kịp tan vào hơi nước như làn khói trắng chưa kịp bốc lên trời, đã vội vàng cùng tiếng thở dài thầm lặng tan nhanh và không gian xám.

Cái lạnh ở đây đúng là cold to the bone, lạnh thấu xương. Làm chạnh nhớ cái lạnh quê nhà. Ngày đó, những tháng ngày cuối đông rét mướt như thế này, mẹ hay nói: lạnh từ trong xương lạnh ra. Phải nói vậy mới cảm thấy cái lạnh ngày đó đến cỡ nào. Dù không có đông đá hay băng tuyết, nhưng cái ẩm ướt từ phía đông Trường Sơn, từ con sông quanh phố, từ bốn ngả thành cổ rêu phong, từ những vòm cây rợp bóng đã làm cái lạnh như từ trong người lạnh ra, dù có quấn bao nhiêu áo ấm, phủ bao nhiêu chăn mền, vẫn lạnh. Lạnh đến run rẩy, nói không ra hơi, đôi môi lập cập và lồng ngực như co lại sợ thở ra sẽ mất đi hơi ấm còn sót lại trong thân gầy.

Gió mùa đông tàn nhẫn đi vào từng khe cửa lá sách, đi lòn vào dưới mái tôn và như đi xuyên qua bức tường gạch bộng táp-lô, tươm đọng hơi nước. Mẹ ngồi co ro bên om đất nung bọc nan tre, bên trong có vài cục than hồng cháy đỏ âm ỉ, trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn vàng, người đan lại chiếc áo len mới, được tháo ra từ chiếc áo cũ năm rồi. Chiếc áo len thật đẹp với đường viền nổi thật khéo đan chéo bên vai.

Những cục than đỏ nhỏ nhoi ấy cũng được em bỏ vào chiếc bàn ủi con gà bằng đồng nặng trịch, đi lượt qua những đường nhăn, làm thẳng thớm tinh khôi một tấm áo sơ mi, một chiếc quần lụa trắng hay tà áo dài đã úa màu thời gian…

Và tôi trong những ngày đông ấy, lang thang trên phố đi tìm những cảm giác nồng ấm trong nỗi cô đơn da diết. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng (TCS). (Có vệt son nào màu tươi trên môi em khi mùa đông rét mướt để anh thay thế điếu thuốc trên môi? Có tách cà phê Tôn nào nhỏ xíu như cốc rượu nóng để làm tỉnh táo những đam mê? Có miếng bánh mì nóng giòn nào ở vỉa hè để vỡ vụn trong ta những lời chưa kịp nói…)

Theo truyền thuyết Hy Lạp thì Boreas là vị thần của ngọn gió Bắc tàn bạo này. Boreas rất mạnh mẽ đầy bạo lực, một lão già đầy râu tóc, có cánh dưới chân, khoác áo choàng dài, tay cầm chiếc vỏ sò lớn và thổi về phương nam những cơn gió rét căm căm chết người. Con gái của Boreas là nàng Chione, vị thần băng tuyết và nàng chỉ làm tuyết rơi theo lệnh của cha.

Trên màn ảnh truyền hình, một màu trắng, hồng và tím trải dài từ cực bắc xuống Canada và miền nam nước Mỹ. Những mảng màu trắng lan dần xuống phía nam, như vị thần hung hãn Boreas đang hà hơi thổi ngọn gió rét trên cao. Và nàng con gái Chione băng tuyết theo sau bao trùm lên một màu trắng tàn khốc.

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự. Nỗi lo ngày xưa của Quang Dũng trong Đôi Bờ còn chút ngợi ca lãng mạn về cái lạnh, khi đem rét mướt về ngự. Hay là nỗi lo âu kiêu sa khi rước cơn rét mướt quyền uy lên ngôi mà trong lòng ngăn cách tan tác lạnh lùng?…

Nơi này bây giờ là cuối đông. Lạnh như chừng không thể lạnh hơn nữa. Những đường bay phủ đầy tuyết làm những chuyến bay bỏ dở, nằm yên đắp tấm chăn tuyết trắng đợi chờ. Những đường ray như cánh tay gầy vươn ra từ sân ga vắng người, heo hút gọi mời những cuộc lên đường hay trở về muộn màng… Thỉnh thoảng vài chuyến xe buýt chầm chậm lướt trên mặt đường đóng băng mỏng. Anh ngồi đó bên khung lặng yên nghe cái lạnh hoang đàng ngoài kia. Và để tâm trí ngược xuôi trong dòng thời gian xám.

Chiếc áo len dệt bằng máy thật đẹp, món quà giáng sinh của em còn đó chưa mặc bên lò sưởi. Chiếc quần khaki hiệu Dockers wrinkle free còn thẳng nếp trong hộp giấy màu và đôi giày ủng hiệu Ugg bằng da cừu đắt tiền. Trong lò sưởi lửa vẫn bập bùng từ những thanh Duraflame củi than nhân tạo. Than vẫn nổ tí tách và ấm áp…

Ngoài phố mùa đông, một mùa đông khắc nghiệt với cái lạnh âm độ. Những người homeless đã về trú nơi nào, như những con chim đen đã xù lông trốn khuất nơi kín gió dưới chân cầu xa lộ. Tuyết băng và giá rét bao giờ cũng đẹp và lãng mạn trong phim ảnh.
Nhưng thật tàn nhẫn và đáng nguyền rủa trong đời thực. Người ta bảo hãy chăm lo cho bốn chữ P: pets, plant, pipes và people. Con mèo đã ngủ say bên lò sưởi, chậu húng quế anh đã mang vào nhà, các vòi nước anh đã bọc khăn và trùm bao ni lông, cho nước rỉ giọt. Và anh ngồi đây bên song, nhìn hàng cây giơ xương run rẩy trong gió rét ngoài kia. Căn nhà thật ấm áp nhưng sao nghe lành lạnh từ tâm khi nhìn những đốm lửa than tí tách bên lò sưởi. Anh nhớ vô cùng những cục than củi, khói cay mắt trong om đất bọc nan tre cạnh giường mẹ. Nhớ cục than nóng trong bàn ủi bằng đồng có hình con gà trên nắp, lượt qua những tấm áo ẩm ướt nhàu nát ngày xưa. Nhớ chén cơm nóng độn nhiều khoai mì và vị muối sả đậm đà cay xé. Và nhớ nhất chiếc áo len đẹp mẹ đan cuối năm.

Những món quà Noel năm này thật chu đáo và ấm áp cho mùa đông. Chiếc áo len dệt cổ cao, đôi giày ủng da cừu, chiếc quần khaki bằng vải không nhăn. Và có em với môi son đỏ. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Môi em cháy bỏng thay cho những đốm thuốc lá anh đã vứt bỏ. Sao vẫn thấy lạnh, lạnh từ trong lạnh ra. Khi mặc chiếc áo len mới, lại nhớ đến chiếc áo len mẹ đan năm xưa, mặc suốt mấy mùa đông. Hồn chợt cháy bỏng như cục than hồng trong chiếc bàn ủi con gà bằng đồng ngày nọ, khi mặc chiếc quần wrinkle free thẳng ply.

Làm sao mình có thể ủi đi những nếp nhăn, làm thẳng thớm những kỷ niệm buồn? Khi ngoài kia rét mướt đã về ngự…

SB