LTS: Theo các trang mạng, người làm thơ Nguyệt Thảo sinh năm 1979, quê ở An Giang, qua đời tại Sài Gòn ngày 13.3.2008. Không có nhiều thông tin về tiểu sử của cô, nhưng qua nội dung những tác phẩm di cảo mà cô để lại thì dường như đó là một cuộc đời truân chuyên, nhiều đau buồn. Chúng tôi tình cờ đọc được những bài thơ của cô, đặc biệt những bài thơ về mùa Xuân, về Tết, lòng dấy lên nỗi thương tiếc và ngưỡng mộ một hồn thơ tài hoa mà bạc mệnh.

Nguyệt Thảo
Chúng tôi trân trọng giới thiệu những bài thơ này – dấu vết còn lại – của cô, như một nén tâm hương gởi theo người đã khuất.
Tất Niên
thôi phấn son đã nhũ màu hớt hải
nên mỗi ngày tay chắp lạy cành mai
tháng chạp ơi làm ơn chầm chậm lại
cho nỗi buồn tôi kịp trả / chia ai
ai áo ấm kịp khoe mùa tháng rét
tóc vàng nào nhớ ngã rẽ ngôi xanh
ai thiên hạ giục dồn mênh mang tết
mỗi riêng tôi chật chội tất niên mình
mong tết qua như xong ngày kinh nguyệt
để cuối năm vui bữa giỗ tình người
ai mang cả mùa xuân đi biền biệt
mười hai tháng tròn mừng nỗi hận thôi nôi
thôi phấn son đã nhú lời hối hả
đêm nhìn gương / nhan sắc / lại giao thừa!…
Đầu Năm
Gánh hương xuống chợ muôn trùng
tôi rao bán nốt nỗi cùng tận tôi
nhành mai góa bụa giữa trời
tiếc ngày xuân vội lỡ thời nhụy hoa
mùng hai mùng một người ta
giao thừa tôi đã mùng ba tết rồi
Thảo cùng Nguyệt tận xa xôi
thì trăng mờ cỏ dại thôi phải đành
phải đành mới tháng mới năm
mới mền mới chiếu mới chăn mới giường
ước chi mới được căn hồn
để tôi chứa đủ nỗi buồn mới tinh
• Bài thơ này còn có nơi để tựa là “Tân niên” (Nguồn: thivien.net được đăng bởi chính tác giả)
Cuộc ra đi mùa Xuân!
Ta hận người
gói lại hết xiêm y
những bộ vàng của mùa xuân rũ liệt
nụ mai nào rụng trong ngày thất tiết
cuộc trở về hay một chuyến ra đi
Cái váy hồng ta mặc buổi chia ly
Còn nhăn nếp gấp xuân thì xuân muộn
giọt nước mắt
được lời hay lỗ vốn:
cái váy hồng ta mặc buổi vu quy
Xếp cuộc đời vào một cái va ly
chẳng có những ngăn ô quá khứ
Cái khoá hiện tại bây giờ ta không giữ
hỏi mai này ai mở chốt tương lai
Nỗi buồn nào đè xuống hai vai
Mà tóc rối rơi dài
chiều vô hạn
Hôm xưa nhẹ sao bây giờ bỗng nặng
Cái cuộc đời trong cái va ly .??

Đinh Cường