Bạn có biết cái cày nó như thế nào không? Nó như thế này này:
Theo Từ điển mở (wiktionary) thì:
Cày: Nông cụ dùng sức kéo của trâu, bò hay của máy cày, để xúc và lật đất.
Còn theo Từ điển Tiếng Việt thì:
Cày: Nông cụ có lưỡi bằng gan, sắt, dùng sức kéo để lật đất và làm vỡ lớp đất trồng trọt.
Lần cuối cùng bạn tận mắt thấy người nông dân Việt Nam cày bừa là lúc nào? Bạn có thấy nông dân dùng cày trên ruộng không? Đây là hình ảnh một người đang điều khiển con trâu cày trên cánh đồng.
Có khi tới lúc này bạn vẫn chưa từng thấy cảnh nông dân cày bừa, nhất là nếu bạn đang sống ở nước ngoài.

Ở Mỹ, người Việt dùng động từ “cày” với một ý nghĩa khác với nó từng là. Động từ “cày” gần như đồng nghĩa với động từ “làm”. Thay vì nói “đi làm” thì người ta hay nói “đi cày”. Hay người ta nói “cày 2 job” thay vì nói “làm 2 công việc”, như một cách phóng đại sự khó nhọc của công việc lên.
Tôi đã thấy cảnh người cày ruộng chưa ư?
Tôi có thấy, khi ngồi trên xe lửa trên đường ra Trung, nhưng lâu lắm rồi. Sau này thì thỉnh thoảng tôi thấy cảnh người ta cày ruộng với những con trâu, nhưng chỉ trên hình ảnh chứ không còn thấy tận mắt nữa như đã thấy trong những thập niên trước. Ngày nay người ta sử dụng máy cày để kéo thay cho con trâu. Vậy là con trâu, cái cày đang dần dần biến mất và bị quên lãng khi công việc của nông dân đã được hiện đại hóa, cơ giới hóa.
Khi tôi nghe ca sĩ Thái Thanh hát bài “Quê Nghèo” của nhạc sĩ Phạm Duy, có những câu như “…Làng tôi /có những ông già rách vai / cuốc đất bên đàn trẻ gầy / có người bừa thay trâu cày…” thì thấy buồn cho cảnh nghèo của quê mình vô hạn. Có lẽ khó tìm ra hình ảnh nào mô tả cái nghèo và sự lạc hậu thê thảm như hình ảnh này: ông lão thì rách rưới, lũ trẻ con thì gầy gò vì đói ăn. Với hình ảnh “có người bừa thay trâu cày”, Phạm Duy tả con người làm công việc của con vật, làm thay cho con vật, thay cho con trâu. Tệ hơn nữa, không phải là những trai tráng khỏe mạnh, mà là những ông già. Phạm Duy sáng tác ca khúc này trong thời kháng chiến chống Pháp, có lẽ là hình ảnh của miền Trung trong những thập niên 50, 40 trở về trước.
Ờ, chuyện lâu rồi. Chuyện quá khứ! Chuyện một thời đã qua, qua lâu rồi! Vậy mà…
Sáng nay, Mồng Một Tết, không muốn đi đâu vội, tôi nằm nhà mở máy nghe nhạc xuân. Trong số các ca khúc trong đĩa, tình cờ tôi nghe ca khúc “Hoa Xuân” cũng của nhạc sĩ Phạm Duy. Hẳn bạn đã từng nghe ca khúc này. Cùng với những ca khúc tiêu biểu về Xuân, về Tết như: Ly Rượu Mừng, Tuổi Trẻ và Hy Vọng, Xuân Ca… thì Hoa Xuân rất quen thuộc với người Việt trong những ngày Tết, nhất là với người sống ở miền Nam.
Hoa Xuân hay tuyệt. Ca từ dung dị nhưng thân thiết, chân thành; nó làm người nghe rạo rực lòng yêu nước, yêu đời trong mùa Xuân của đất nước. Hoa Xuân có đoạn mở đầu như sau:
“Xuân vừa về trên bãi cỏ non/ Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn/ Hoa cười cùng tia nắng vàng son/ Lũ ong lên đường cánh tung tròn/ Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi/ Muốn yêu anh vác cày trên đồi/ Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi/ Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời/ Xuân! Hoa còn tươi mãi/ Hoa vì nhân thế biết sum vầy cuộc vui/ Xuân! Hoa nở vì ai/ Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai…”.
Tôi giật mình khi nghe tới đây. Tôi bỗng thấy thú vị với hình ảnh trong câu “Muốn yêu anh vác cày trên đồi…”. Tôi bấm nút nghe đi nghe lại vài lần, rồi tắt máy; tôi nằm yên lặng cho ý nghĩa của câu hát thấm vào.
Cái cày phải là khá nặng, xem hình trên thì biết, chắc cũng xấp xỉ chừng 20 ký. Trong bài hát, anh nông dân vác cày đi trên đồi, không phải trên đường bằng phẳng, thì phải nặng nhọc lắm chứ không thanh thoát, nhẹ nhàng.Có khi anh phải vừa đi vừa thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê ra ướt đẫm áo.
Nhắm mắt lại, tôi tập trung hình dung ra khung cảnh này, như một đoạn phim quay chậm: Bóng chiều đang xuống, màu nắng cuối ngày. Cánh đồng với những ụ rơm. Làn khói bếp từ những mái nhà thấp thoáng xa xa. Vài con trâu thẩn thơ nhai cỏ. Vài đứa trẻ thả diều trên đê. Triền đồi thoai thoải dốc. Bóng người vác cày nghiêng nghiêng, chậm từng bước…
Đứt phim. Tôi không thể hình dung được gì thêm dù cố gắng tập trung hơn nữa. Thôi, thử cách khác vậy. Tôi lên internet, vào google, gõ từ khóa “vác cày”.
Trời ạ, cái tôi nhận được là những chỉ dẫn về một tư thế khi làm tình, được phổ biến với cái tên “vác cày qua núi”. Khi tôi bấm chuột qua phần hình ảnh (images) thì thấy có tấm hình này.
Một tấm hình duy nhất tả cảnh nông dân vác cày trong trùng trùng vô số những tấm hình khác mô tả tư thế ái ân.

Thật lạ! Lạ, là vì trong một nước chuyên về nông nghiệp lúa nước mà hình ảnh cái cày, một hình ảnh lẽ ra là quen thuộc, mà lại hiếm hoi đến vậy sao!
Ngẫm, tôi lại thấy nhạc sĩ Phạm Duy viết đoạn ca từ này rất thú vị. Thú vị ở người con gái, ở nhân vật trong ca khúc. Sao cô không yêu thương gia, chính trị gia, triết gia, văn gia, bác sĩ, kỹ sư… nghĩa là những người có vị trí, có thế giá, có tiền bạc, có danh vọng cao trong xã hội, mà lại muốn, lại âm mưu, đi yêu cái “anh vác cày trên đồi”? Anh vác cày thì có cái gì hay ho mà làm cô xao xuyến, làm cô phải lòng, làm cô yêu?
Cái anh vác cày trên đồi đích thị là anh nông dân. Chẳng những anh không có thế giá gì, vì là nông dân – tầng lớp lao động cực nhọc, thường bị xem thường trong xã hội VN – thì anh còn nghèo. Nghèo, vì anh chưa có máy cày, anh phải vác cày cơ mà. Chẳng những nghèo, mà còn lạc hậu, còn chưa… cơ giới hóa. Vậy mà cô lại muốn yêu! Cái cô này thiệt là ngộ!
Tôi tin là nhạc sĩ Phạm Duy muốn cô gái này yêu anh vác cày thật lòng. Yêu thật lòng chứ không chỉ yêu ngoài da, yêu lấy có, yêu như Cộng Sản yêu. Cộng Sản từng giả bộ yêu nông dân để chiêu dụ họ làm cách mạng. Cộng Sản gọi hành động này là “cướp”, cướp chính quyền. Cách mạng thành công, hay nói cách khác là cướp xong, thì hầu hết nông dân bị bóc lột hơn cả trước. Ngày nay, hầu hết nông dân trở thành một dạng thức chưa từng có trước đây, họ trở thành “dân oan”.
Cái anh nông dân cày bừa với con trâu này đã hiện diện trong xã hội Việt Nam dễ chừng đã hàng chục thế kỷ rồi. Anh chỉ dần dà đi xa dần, đi khuất dần, nhưng chưa biến mất hẳn khỏi xã hội VN. Như bóng người trong trí tưởng tượng của tôi: anh đang đi trên triền đồi, xa dần xa dần, nhỏ dần nhỏ dần, trong bóng chiều chập choạng.
Có lần, ông bạn già Đỗ Trung Quân đọc cho tôi nghe bốn câu lục bát dưới đây, chẳng rõ của ông làm hay là ca dao hiện đại. Ông Quân bảo rằng ông từng thấy nhiều lần cảnh các cụ già đi cày bên đường khi ông ra Bắc chơi, khi đi du ngoạn ở những vùng cao. Mấy câu này ý nghĩa có vẻ hài hước nhưng ngẫm kỹ thì thật là đúng, thật chính xác. Chẳng những đúng, mà còn đau! Bốn câu ấy như thế này:
“bên đường ông lão đi cày/ là con ông lão ngày xưa đi bừa / bên đường ông lão đi bừa / là cháu ông lão ngày xưa đi cày”
Có đến 3 thế hệ nối tiếp nhau cày bừa mà cuộc đời không có gì thay đổi. Từ đời ông đến đời cháu, vẫn y nguyên cái thân phận cày bừa.
Chuyện tới đây, liệu bạn có yêu anh vác cày trên đồi như cô gái kia yêu không?
Tôi không trả lời nổi câu hỏi oái oăm như một thách đố này.
Tình yêu nhiều khi thiệt là kẹt!
