Tháng Hai. Tiết đông chí còn vương đầy khung trời xám. Cõi người ta thinh lặng đi trong rét mướt, thinh lặng nhìn sương mờ phủ kín không gian. Ngày chưa hết mà sao chiều vội đến. Chiều còn đang bâng khuâng đêm tối đã tràn về. Hừng đông hay hoàng hôn cũng là chạng vạng. Từng giọt sương rơi trên cành cây ngọn cỏ, kết tụ thành những viên đá nhỏ lấp lánh, lung linh huyền ảo khi phố lên đèn. Những ngày như thế này không thấy mặt trời, không thấy nắng. Chỉ thấy gió. Gió lang thang vô định. Gió nhẹ vờn trên mặt người, thổi tóc tung bay. Dấu lặng vô thanh hốt nhiên ngân vang trong đáy sâu nội ngã, khiến ai đó thấy nao lòng. Tưởng như tình yêu đang lẩn khuất giữa hư vô. Tưởng như tình yêu mênh mông, hun hút theo chiều gió. Không ai nắm bắt được gió, nhưng gió vẫn thường hằng hiện hữu, vẫn thường hằng ôm ấp cả nhân gian. Không ai biết khuôn mặt của tình yêu, thế mà tình yêu vẫn thường hằng khuấy động tâm hồn người, vẫn thường hằng gợi niềm thương nỗi nhớ. Phải chăng ở chừng mực nào đó tình yêu và gió rất giống nhau, đến không ngờ đi không đợi… Đôi khi ngỡ tình yêu ở rất xa, bất ngờ nhìn thấy tình yêu ở ngay bên cạnh. Đôi khi tưởng gió không về, bất ngờ nhận ra gió đang phả hơi thở sau gáy, đủ để cái lạnh thấm vào đến tận linh hồn.
Tháng Hai. Mùa đông trượt dài trên từng bậc thang dẫn tôi lên lầu ba. Lầu ba của khu nhà nơi tôi ở chẳng thể gọi là cao, nếu so với hàng thành quách hùng vĩ hiển hiện trong màn sương. Nước Đức cũng như các quốc gia khác ở Châu Âu, thật lạ và thật đặc biệt. Ở giữa đô thị thường có khu phố cũ, trông vô cùng kín đáo và quý phái nhờ những kiến trúc có từ thời Trung Cổ. Cổng tường thành xây dựng hàng trăm năm trước, cho đến nay hoa văn vẫn còn tinh xảo. Qua biết bao hừng đông qua biết mấy chiều tà, đôi mắt tròn, vành môi cong, sống mũi thẳng, nếp gấp ở tay áo, và cả màu sắc của những pho tượng thần thánh hay vua chúa đặt trên cao, ở giữa mặt tiền từng ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ tài nghệ siêu phàm của các nhà điêu khắc. Trung tâm phố cổ là con đường lát đá, không có đèn xanh đèn đỏ. Xe cộ và người ta tự quan sát để nhường đường cho nhau, mỗi khi muốn rẽ trái hay quẹo phải. Đối với cư dân ở đây, nhịp điệu giao thông hay cách sinh hoạt như vậy quá quen thuộc với họ. Nhưng du khách như tôi thật lòng ngưỡng mộ, khi nhìn thấy cảnh tượng độc đáo này. Bởi vì khu phố cổ là bức tranh sống động tuyệt đẹp, tiêu biểu cho thời hoàng kim của những ông hoàng bà chúa thuở xưa.
Tháng Hai. Những ngày cuối đông thật dài như muốn bày tỏ với cõi người ta rằng: Cho dù chỉ có hai mươi tám ngày ngắn ngủi ghi trên tờ lịch, Tháng Hai vẫn là tháng đặc biệt vì được mệnh danh là tháng của tình yêu, là tháng dư đầy hương hoa hồng và vị ngọt của chocolate. Biên niên sử tình yêu của nhân loại – kể từ khi có Ngày Lễ Tình Nhân Valentine – đã ghi đầy dấu tích kỳ diệu. Bất cứ ai hay là anh, hay là chị, hay là tôi cũng vậy, chúng ta luôn luôn thấy lao xao hồn phách khi đứng nhìn tờ lịch đầu tiên của Tháng Hai. Từ ngày mùng một đến ngày mười bốn đúng hai tuần, thời gian không ngắn không dài, đủ để mỗi người chọn một cách bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương. Cho dẫu Valentine là ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau, điều đó cũng không ngăn cấm người ta gửi đến cha mẹ, gửi đến thầy cô, gửi đến thân hữu, những lời tin cậy mến chân thành. Có thể nói Tháng Hai là nhịp cầu giao cảm là nhịp cầu tri âm, để cõi người ta có thêm cơ hội bày tỏ thiện chí, bày tỏ tâm tình, bày tỏ cảm nghĩ. Chẳng hiểu tại sao dạo sau này trên thế giới nói chung, từng quốc gia từng thành phố từng thị trấn nói riêng, đều có rất nhiều biến động. Những biến động đột ngột này khiến người ta thấy rõ sự vô thường của đời sống, nhận rõ sự mong manh phiêu hốt của kiếp người. Người ta bỗng dưng muốn nhìn lại lòng mình, bỗng dưng muốn có thêm nhiều thời gian, để ân cần tâm sự với những người thân. Bởi vì người ta sợ chưa kịp nói hết nỗi lòng, một biến cố nào đó xảy ra…Và thế là mọi điều tốt đẹp phải trôi xa trôi khuất theo giòng sóng sinh ly tử biệt.
Tháng Hai – tháng của những người yêu nhau, cũng là tháng để tôi tự nhìn lại tình cảm của mình, tự nhắc nhở mình: – Hãy kẻ cho đều ô vuông vở, và chia cho đủ những hương mơ. Để bây giờ cũng như muôn thuở, vẫn còn nguyên vẹn một giòng thơ. Có nghĩa là tôi nên sống an hòa với cuộc đời, nên thường hằng yêu thương, và nên đặt những điều không vui vào trong một chiếc hộp và cất đi, đừng bao giờ mở ra xem lại. Hiểu theo một cách khác thì tôi muốn nhắn nhủ tôi: “Hãy giữ tâm ý đẹp, vì tâm ý thể hiện qua lời nói. Hãy dùng lời nói tao nhã, vì lời nói chính là cách hành xử. Hãy có cách hành xử tốt, vì cách hành xử sẽ trở thành thói quen. Hãy giữ thói quen tích cực, vì thói quen sẽ làm nên giá trị cá nhân. Hãy làm cho giá trị trở nên tuyệt hảo, vì giá trị này chính là định mệnh của bạn. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny.”
Hy vọng những câu nói bất hủ của Mahatma Gandhi, mà tôi chọn làm châm ngôn đáng ghi nhớ trong Tháng Hai, sẽ khích lệ tôi nhiệt thành yêu thương và ân cần chia sẻ với mọi người. Để bản thân không bao giờ phải nói hối tiếc cho dẫu ngày qua tháng hết năm tàn, đông đi xuân đến hạ vàng úa thu.
