Menu Close

Tuyệt chiêu nhà họ Vũ

Lão Tứ có võ nghệ cao cường, nhưng lão nhất định không chịu làm việc cho nhà Tây Sơn. Năm 1787, Tây Sơn ra lấy Bắc Hà, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Bắc Kinh cầu viện Mãn Thanh đem quân sang đánh Quang Trung. Lão Tứ lui về quê ở ẩn. Lão sống trầm lặng bên con trâu già và thửa ruộng nhỏ dăm sào. Lão hiếm muộn, ngoài ngũ tuần chỉ có một cô con gái độc nhất vừa tròn năm tuổi. Đó là điều khiến lão lấy làm tiếc. Giá chi mẹ con Bống sinh thêm một thằng tí nữa rồi hãy mất có hay không? Lão thường lẩm bẩm như vậy mỗi khi ngồi nhâm nhi cốc rượu một mình. Nhiều người nghe tiếng lão hay võ đến xin được làm môn đệ, nhưng lão từ chối hết thảy. Lão dốc công truyền võ nghệ cho cô Bống từ dạo ấy.

Tuy nhiên, vì thể chất, đến bây giờ cô Bống chỉ học được ở lão có bảy phần. Ba phần còn lại trong đó có chút ít quan niệm “nam trọng nữ khinh” của lão Tứ. Lão không dám truyền hết võ nghệ cho con, nhỡ sau này cô Bống lấy chồng, không chừng võ nghệ độc môn lại lọt vào tay người khác.

Dù chỉ học được bảy phần võ nghệ nơi cha, nhưng cô Bống cũng đã rất nổi tiếng. Càng nổi tiếng, cô càng khó có được ý trung nhân. Thấm thoắt mà cô Bống đã hai mươi tuổi. Ở tuổi cô, thiên hạ đã tay bồng, tay bế.

Cô Bống không vì con nhà võ mà tay chân thô kệch. Dáng người cô yểu điệu thục nữ, mi thanh mục tú. Hơn nữa, chưa bao giờ cô Bống cậy mình có võ nghệ để lên mặt với đời. Thế đấy, cô Bống đẹp cả nết lẫn người.

Tuy nhiên, hồng nhan đa truân. Lão Tứ thấy con mình đã quá tuổi cập kê mà không ai dòm ngó, mối mai, cũng ái ngại. Cuối cùng, lão tuyên bố mở hội thi võ kén rể. Hễ ai đánh thắng được cô Bống, lão sẽ nhận làm rể và truyền võ nghệ cho người ấy.

Nghe vậy, những chàng trai từng đến tìm lão bái sư ngày trước, nay dốc công tập luyện võ nghệ để đường đường, chính chính bước vào nhà họ Vũ.

Mùa xuân năm 1802 là một mùa xuân đặc biệt trong lịch sử. Đó là năm đầu tiên vua Gia Long lên ngôi ở Phú Xuân. Tết năm ấy tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương (nay thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), được tổ chức đón mừng rầm rộ, khác thường. Trai tráng gần xa nghe tin kéo nhau về làng Liêu Xá để thưởng thức tài nghệ của cô Bống. (Cũng có người đến vì tò mò về một cô Bống tài mạo song toàn). Trong làng, cờ phướn tung bay làm tăng thêm huyên náo cho lễ hội đầu năm, bên cạnh có cuộc “tỉ võ kén chồng” của cha con nhà họ Vũ.

Mới hăm chín Tết thôi, mà mọi người đã cùng nhau vật heo bò làm thịt. Tiếng người cười, kẻ nói suốt đêm. Đèn đuốc trong làng thắp sáng như ban ngày. Lão Tứ hớn hở ra mặt. Lão cố ý chọn ngày thí võ cho con đúng vào ngày vui nhất trong năm. Một ngày mà mọi người trong làng ai cũng nhìn nhau thân thiện, quên đi những hiềm khích cũ.

Trong nhà lão Tứ, câu đối được nắn nót viết trên giấy hồng điều treo rực rỡ trên hai cột nhà đứng uy nghi hai bên bàn thờ. Trên bàn thờ tổ tiên, những chiếc lư đồng được cô Bống đánh lại sáng chói, nổi bật giữa hoa thơm, quả lạ. Khói hương trầm xông lên nghi ngút trong gian nhà được cô Bống chùi sạch như ly.

Ngoài sân, những chậu hoa vạn thọ nở vàng ối hai bên lối đi, cùng cây hoa đào đang khoe sắc thắm.

Sáng mồng Một Tết, dân trong làng Liêu Xá áo quần tươm tất cùng nhau kéo đến đình làng để cúng đình. Trước đình là cây đa cổ thụ, rễ buông dài bám vào cổng đình. Ở đó, cô Bống đã thấy hương khói nghi ngút trong am, dưới gốc đa. Trai tráng trong làng đã gồng gánh xôi thịt, rượu chè, hoa quả đến tự lúc nào. Thức ăn được bày biện trên bàn thờ, và trên các chiếu hoa trải dài dưới đất. Sân đình rộng lớn đã có đông người tụ tập, chúc tụng nhau giữa những tiếng cười giòn giã.Cô Bống bẽn lẽn sau lưng cha dưới những đôi mắt tinh nghịch xăm xoi nhìn cô.

Hôm nay cô Bống mặc chiếc áo tứ thân mới, yếm đào, lưng thắt dải lụa đào. Tóc cô vấn trong chiếc khăn nhung đen, xõa chiếc đuôi gà trông ngộ nghĩnh như gái đôi tám. Thấy nhiều người nhìn mình quá, cô Bống e thẹn cúi mặt dưới vành nón quai thao mới mua. Lão Tứ cười hể hả, chắp tay chào những chức sắc trong làng.

Đến giờ khai mạc, vị tiên chỉ cùng các hương chức vào đình thắp hương cầu nguyện. Sau đó, họ kéo nhau ra ngoài van vái thiên địa. Ông tiên chỉ thay mặt dân làng cầu mưa thuận gió hòa, cầu mùa màng được bội thu, cầu dân làng được sống ấm no quanh năm. Sau đó, ông ra lệnh cho châm pháo. Dây pháo dài lòng thòng được máng trên mái đình đến chấm đất. Tiếng pháo nổ lớn thỉnh thoảng đệm vào vài tiếng pháo tống nghe rộn rã lạ thường. Lũ trẻ tranh nhau nhặt những chiếc pháo tịt ngòi, tạo ra cảnh tượng thật sinh động. Cô Bống hướng tầm mắt lên cao, cô bắt gặp cây nêu đang ăn gió, bay phất phới giữa bầu trời xanh. Nắng đã bắt đầu lên, cô thầm nguyện ước cho cô chọn được người ưng ý.

Sau màn đốt pháo là những tiết mục thi thổi cơm, thi đấu vật, kéo dây, leo cột… diễn ra sôi nổi như mọi năm. Năm nay, cô Bống không tham gia bất cứ trò chơi nào. Cô dành sức để chiều nay thí võ.

Điều cô Bống và mọi người mong đợi đã đến. Sau bữa cơm trưa, mọi người được thông báo nghỉ ngơi để sắp tới đây là màn thí võ của gia đình họ Vũ. Khán đài được dựng lên từ mấy ngày trước. Bốn góc được cột bốn chiếc hoa vải màu đỏ to bằng chiếc đĩa tàu.

Chiêng trống được khua lên rộn rã, tập hợp mọi người đứng vây quanh ba mặt khán đài. Mặt chính là của ông tiên chỉ và năm vị chức sắc cùng lão Tứ, vị chi bảy người, được kê ghế ngồi cao hơn khán đài khoảng một tấc. Chiêng trống ngưng. Lão Tứ bước xuống khán đài, nói vài lời phi lộ trước khi tuyên bố khai mạc trận đấu:

“Bẩm các vị chức sắc trong làng, các bà con làng nước, hôm nay tệ nữ của lão nạp mạo muội đứng ra thí võ kén chồng. Bất cứ trai tráng nào từ 18 trở lên, chưa có người nâng khăn sửa túi, đều có quyền tham gia. Ai thắng được tệ nữ thì lão nạp nhận làm rể và truyền thụ võ công độc gia. Khẩn xin các vị nới tay cho tệ nữ.”

Nói xong, lão cung tay xá tứ phía. Mọi người vỗ tay reo hò cùng tiếng trống vang dội. Cô Bống bước lên khán đài. Cô mặc bộ đồ võ thuật màu hồng, lưng thắt dải lụa xanh, tóc cô buộc lại gọn gàng. Cô cung tay cúi đầu chào các vị chức sắc, xong quay sang chào tất cả mọi người với khuôn mặt tươi vui, bình tĩnh. Mọi người cùng vỗ tay, ai cũng trầm trồ khen cô xinh đẹp. Từ lâu, mọi người trong làng đều nghe tiếng cô có võ nghệ tuyệt song do lão Tứ chân truyền, nên trong dịp này, ai cũng muốn chính mắt nhìn thấy cô múa quyền như thế nào. Người trọng tài đứng bên cô, giải thích điều lệ thi đấu. Sau cùng ông cất tiếng nói sang sảng:

“Xin mời các cao thủ nhập cuộc.”

Thùng! Thùng! Thùng! Tiếng trống nổi lên. Người trọng tài bước lui ba bước đứng ở góc khán đài. Một người đàn ông tuổi trung niên, mặt mày tối tăm nhảy lên khán đài. Khán giả cười ồ. Có người ác ý còn nói:

“Thằng cuội mà muốn cưới Hằng nga.”

Người trung niên cau mặt lại, nói sau khi chào mọi người:

“Tại hạ họ Lý tên Côn, xin được chỉ giáo.”

Cô Bống mở miệng cười khoe hàm răng hạt huyền, cùng hai má lúm đồng tiền rất duyên:

“Xin huynh đài nới tay cho.”

Vừa nói, cô Bống vừa lui một bước, chân tấn, tay vung lên ở thế thủ. Người trung niên múa quyền lao tới. Cô Bống uyển chuyển tránh quyền. Bóng cô bay lượn trên khán đài một cách dễ dàng như múa. Chỉ mới hiệp thứ hai, cô đã cho người trung niên họ Lý đo ván, giữa tiếng reo hò của khán giả.

Cuộc đấu càng về chiều, càng hào hứng. Cô Bống đã thất vọng vì không tìm được người ưng ý. Áo cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng cô lúc nào cũng mỉm cười. Lão Tứ như ngồi trên bàn chông. Có một vài người lão chấm, lão nghĩ nếu cô Bống chịu nhường vài chiêu thì đỡ rồi. Nhưng cô Bống quyết tìm cho ra người phải hạ cô thật sự, cô mới phục.

Trong cơn thất vọng. Bỗng đâu, một người thanh niên mày lưỡi kiếm, mắt sáng, mặt chữ điền, gạt đám đông, nhảy lên võ đài. Người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thân hình cường tráng. Lão Tứ hơi giật mình. Hình như người thanh niên này đến từ làng khác. Khuôn mặt rất lạ. Nhìn dáng điệu nhanh nhẹn của chàng ta, lão biết chắc hắn được tập võ từ nhỏ. Người thanh niên cung tay cúi đầu chào:

“Tại hạ họ Trần tên Hội, nay đến xin được tỉ võ kết hôn cùng cô nương.”

Cô Bống cung tay đáp lại. Trần Hội không chần chờ, nhảy đến tấn công chớp mắt. Cô Bống nhảy lùi phía sau hai bước tránh đòn. Lão Tứ thấy hơi bất bình cho con. Trần Hội ra sức tấn công tiếp. Cô Bống không dưng lại ở trong thế bị động. Cô bị Trần Hội đả trúng một quyền vào lưng. Lợi dụng lúc cô bị chúi người về phía trước, Trần Hội tung cước nhắm vào mình cô. Cô mím môi nhảy lên cao để tránh cú cước của Trần Hội. Từ trên không, cô vung chân đá trả Trần Hội một cước vào mặt khiến Trần Hội mắt nổ đom đóm. Khán giả vỗ tay ầm trời. Xong cú cước đó, cô Bống mới ở thế quân bình với Trần Hội.

 

alt

Lão Tứ có võ nghệ cao cường, nhưng lão nhất định không chịu làm việc cho nhà Tây Sơn. Năm 1787, Tây Sơn ra lấy Bắc Hà, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Bắc Kinh cầu viện Mãn Thanh đem quân sang đánh Quang Trung.

Qua hiệp thứ ba vẫn chưa phân thắng bại. Cô Bống đã bắt đầu thở nặng nhọc. Trần Hội có lợi thế hơn cô ở chỗ sức trai. Hơn nữa, cô Bống đã trải qua nhiều trận đấu, sức lực đã bị giảm đi nhiều phần. Tuy nhiên, quyền cước của cô vẫn lẹ làng. Lão Tứ nín thở theo dõi Trần Hội. Phen này, con gái lão không lọt qua khỏi tay của hắn. Nhìn những thế võ của Trần Hội, lão Tứ cũng không thể nào đoán được hắn xuất thân từ môn phái nào. Có những thế thật bí hiểm. Tuy nhiên, lão cũng biết là Trần Hội chưa tận dụng hết khả năng của mình. Đôi lúc cô Bống để lộ những kẽ hở, nhưng Trần Hội làm như không biết. Có thể nếu lúc ấy ra sức phản công, Trần Hội phải xuất những chiêu thức độc môn. Đó là điều mà lão Tứ thấy hắn đang cố tình giấu giếm.

Trên khán đài, đôi trai gái đang quần nhau kịch liệt. Cô Bống vươn mình định đá cước vào Trần Hội. Cũng chiêu thức “Trên Không Xạ Kích” như lần trước đã bất ngờ đá trúng vào mặt đối phương. Lần này như chuẩn bị trước, Trần Hội nhanh nhẹn né đầu, vung tay bất ngờ chụp chân cô Bống lại. Cô mất thăng bằng té nhào xuống sàn. Mọi người cười ồ. Cô Bống lúng túng đứng dậy. Cô đỏ mặt nhìn Trần Hội, trong lòng vô cùng bất mãn. Nếu như lúc ấy, Trần Hội đừng quật cô xuống sàn thì cô đâu có bị té bất ngờ? Nhưng mà không làm thế thì cô bị ngả vào lòng Trần Hội mất. Nghĩ đến đó, mặt cô càng đỏ lên như xôi gấc. Trần Hội cung tay nói:

“Tại hạ thất lễ. Thất lễ.”

o O o

Gả cô Bống cho Trần Hội xong, trong lòng lão Tứ không thấy vui vẻ chút nào. Tuy nhiên, vì thương con, vì lời hứa danh dự, lão đành phải giữ lời.

Theo Trần Hội, quê Hội ở Tiên Điền, Hà Tĩnh. Gia đình đông con không đủ gạo ăn. Muốn ra khỏi làng lập nghiệp. Vì ham mê võ thuật, nên nghe danh lão Vũ hay võ, liền không ngần ngại tìm đến. Lão Tứ cho biết ông chỉ có đứa con gái độc nhất, cho nên để tiện việc cho đôi bên, lão yêu cầu Trần Hội phải ở rể. Trần Hội vui vẻ nhận lời.

Lão Tứ giữ lời hứa, truyền võ nghệ cho Trần Hội. Ngày hai buổi. Buổi sáng tập đến lúc mặt trời lên một sào là lão thôi. Sau đó, hai người ra đồng canh tác. Buổi chiều, cơm nước xong, lão lại tập cho Trần Hội dưới ánh trăng. Khi ánh trăng nhích khỏi đầu ngọn cau vài trượng, là lão bảo đi nghỉ.

Trần Hội học võ rất tiến bộ. Buổi tối, cô Bống thường hay ngồi ngắm phu quân mình múa quyền dưới trăng. Cô thấy thương thương da thịt chồng loang loáng mồ hôi dưới ánh trăng. Dạo này, cô đã không cùng chồng luyện võ. Cô đang cấn thai. Trần Hội sống rất mực ôn hòa với hai cha con cô. Sau đó cô Bống hạ sanh được một bé trai, đặt tên là Trần Lực.

Nhưng có một đêm, Trần Hội đánh thức cô Bống dậy. Kéo cô ra vườn. Trần Hội nói với cô Bống ra điều bất mãn:

“U thằng Lực à. Hình như còn cái chiêu ‘Thần Ưng Kích Xà’ cha không truyền cho tôi.”

Cô Bống ngạc nhiên nhìn chồng:

“Sao bu thằng Lực biết có chiêu thức này?”

Trần Hội lúng túng:

“Tôi nghe người ta nói.”

Cô Bống nghi ngại:

“Chiêu thức này tôi còn chưa được thấy thì làm sao người ngoài biết?”

Trần Hội đổi giọng nhỏ nhẹ:

“Tôi nghe nói giòng họ Vũ của u nó, có chiêu ‘Thần Ưng Kích Xà’ lợi hại lắm nên mới tò mò mà thôi.”

“Nghe nói chiêu thức đó độc ác lắm, nên cha không muốn truyền cho ai cả.”

“Tôi muốn xem một lần cho biết…. Hay là u thằng Lực có dịp nói hộ tôi một tiếng nhé.”

Cô Bống giẫy nẩy:

“Giời ơi! Tôi không dám nói đâu!”

Trần Hội giận dỗi bước vào nhà. Cô Bống bỗng dưng thấy tưng tức trong ngực. Chẳng nhẽ bu thằng Lực vào nhà cô là có âm mưu?

Thế rồi sau một cuộc cãi vã nẩy lửa giữa Trần Hội và lão Tứ. Trần Hội âm thầm bỏ nhà ra đi mang theo Trần Lực. Cô Bống khóc không còn nước mắt. Không dưng trong một lúc cô bị mất đi cả chồng lẫn con. Có lúc thương chồng con quá, cô lại trách móc cha tại sao không chịu dạy chiêu “Thần Ưng Kích Xà” cho chồng mình. Lão Tứ tức giận bảo Bống là nữ nhân ngoại tộc, đó là chiêu thức mà lão sống để bụng, chết mang theo. Lão sẽ không bao giờ truyền cho người ngoài.

Sau này, lão Tứ mới phát hiện Trần Hội chỉ là một cái tên giả, lão cũng không biết tên thật của hắn là gì? Hắn chính là tay chân của triều đình nhà Thanh đang tìm cách mở rộng đế chế. Càn Long gửi người sang nước Nam để trà trộn, phân hóa và học những tinh túy của võ thuật Việt Nam?. Và làm những chuyện mờ ám khác. Có người còn cho lão biết đã gặp Trần Hội ở trấn Nam Quan. Đó là năm 1803, Trần Hội lén lút liên lạc với sứ nhà Thanh, nghĩa là chỉ một năm sau khi Trần Hội vào làm rể nhà lão Tứ. Thảo nào dạo ấy, Trần Hội xin phép về quê thăm cha già bị trọng bệnh. Mặc dầu lão bảo cô Bống cùng đi về thăm quê chồng luôn thể nhưng Trần Hội một lòng khước từ, viện lý do đường sá xa xôi, cô Bống chịu cực không được….

Một hôm, Trần Hội trở về. Lão Tứ giận lắm nhưng vẫn để Hội vào nhà. Cô Bống gặp mặt chồng òa khóc như mưa dưới đôi mắt lạnh lùng của Trần Hội. Lão Tứ vừa mới ngồi xuống ghế, Trần Hội đã lên tiếng:

“Lần này hạ nhân về là để thí võ cùng nhạc phụ đại nhân.”

Lão Tứ giận dữ đấm tay xuống bàn. Lão gầm lên:

“Đúng là nuôi ong tay áo.”

Trần Hội lạnh lùng:

“Hạ nhân về đây chỉ vì tinh thần thượng võ. Hạ nhân muốn chính mắt thấy chiêu ‘Thần Ưng Kích Xà’ của nhạc phụ đại nhân. Nếu không, có chết, hạ nhân cũng không nhắm mắt.”

Lão Tứ gạt tay:

“Ta không còn là nhạc phụ đại nhân của nhà ngươi. Ta chỉ là một võ phu tầm thường của nước Nam. Ta không cấu kết với giòng giống xâm lược đất Bắc.”

Trần Hội vẫn bình tĩnh, giở giọng khiêu khích:

“Nếu nhạc phụ đại nhân không nhận lời tỉ thí, thì nhạc phụ chỉ là một người nước Nam nhu nhược.”

Lão Tứ không nén nổi tức giận. Lão đứng dậy, vung tay đánh mạnh xuống mặt bàn cái “rầm”. Chiếc bàn vỡ làm hai, sụp xuống. Cô Bống mở to mắt kinh hãi, chưa kịp la lên, thì lão Tứ đã dõng dạc nói:

“Được! Đúng ngọ ngày mai, nhà ngươi hãy đến đây. Ngươi thua phải trả cháu ngoại lại cho ta.”

Trần Hội không nói không rằng, quay lưng bước ra cửa. Cô Bống đứng chôn chân, trông theo mà lòng đau như dao đâm cắt.

Mặt trời trên đỉnh đầu. Hai người đàn ông, một già một trẻ đứng như trời trồng trong vườn, dưới những hàng cau. Bên ngoài, cô Bống đau đớn nhìn hai người đàn ông mà cô yêu quý nhất trên đời, đang gầm gừ chuẩn bị tạo ra một trận cuồng phong. Bỗng, hai chiếc bóng sáp lại gần nhau sau một tiếng quát dữ dội. Bụi đất mịt mù. Hai người đánh bất phân thắng bại. Lần đầu tiên trong đời, cô Bống thấy chồng mình đánh ra những chiêu thức quái dị, chiêu nào chiêu nấy như muốn lấy mạng cha cô.

Lão Tứ trầm tĩnh đỡ đòn. Chính lão cũng không ngờ “tài không lộ tướng” nơi người thanh niên này. Bấy nhiêu năm ăn ở nhà lão, thế mà lão không biết trong người chàng trai thoạt đầu trông thật thà này, đã chứa đựng những thứ võ công tàn bạo như vậy.
Vốn hiểu rõ những chiêu thế của lão Tứ, nên lão ra chiêu nào cũng bị Trần Hội hóa giải hết. Càng lúc lão Tứ càng bị dồn ép một cách lúng túng. Trần Hội vừa tấn công, vừa thét lớn:

“Nếu nhạc phụ đại nhân không ra chiêu ‘Thần Ưng Kích Xà’, thì nhà ngươi sẽ thua đó.”

Nói xong, Trần Hội đổi chiêu thức ác độc hơn, cố ép lão Tứ xuất tuyệt chiêu. Nếu không, chiêu thức “Thần Ưng Kích Xà” sẽ theo lão về với đất. Và, nước Nam lại mất thêm một nhân tài. Rồi một thứ võ công độc gia khác lần lượt bị thất truyền…

Lão Tứ bất thần hét lên một tiếng thét lớn, tung mình lên cao như con đại bàng, rồi lao xuống một cách vũ bão. Trần Hội bỗng thấy bầu trời như tối sầm lại. Gió như rít chung quanh hắn. Bụi tung mù không gian. Thoáng một cái. Hai bàn tay lão Tứ như cặp chân chim ưng cứng cáp, bàn tay trái quặp trúng mặt Trần Hội, bàn tay phải chụp lên thiên linh cái của hắn. Cùng một lúc, chiếc đầu Trần Hội bị xoay một vòng. Một tiếng “rắc” khô khan, kèm theo tiếng rú thất thanh của cô Bống. Người Trần Hội như thân chuối bị đốn, ngã xuống cái “bịch”. Cô Bống lao mình tới. Đất trời cuồng quay.

Lão Tứ lắc đầu thở dài. Lão bước nặng nề vào nhà. Lão nói, như với chính mình:

“Tinh hoa nước Nam không thể nào lọt vào tay giặc phương Bắc.”

VP