Menu Close

Những thỏi Chocolate trong hộp

Suốt bao thế kỷ, nhãn quan của con người đã quen trói buộc vào những tiêu chuẩn đạo đức do các tôn giáo và hệ thống xã hội đề ra. Và cả quan niệm về dục tính cũng là điều trói buộc chặt chẽ nhất. Nếu chúng ta không thể tin vào giác quan để biết đúng hay sai, vậy thì chúng ta tin tưởng vào điều gì? Một cuốn sách Thánh? Một nhà tâm lý học nổi tiếng? Hay những quan điểm đầy rẫy trên sách báo?

“Nói về Nhục Cảm thì có thể biểu đạt như một cảm giác hưởng thụ dễ bị ảnh hưởng bởi  ‘luật giảm thụ’ ”. Cô bạn, sau khi thỏa mãn với một thỏi chocolate trong cái miệng xinh, khơi mở bằng một đề tài rằng, “Miếng Chocolate đầu tiên là Thiên đàng, miếng thứ tư thì vẫn còn ngon, nhưng đến miếng thứ mười lăm thì có thể gần như vô vị. Bạn cứ thử rồi sẽ biết. Sau những va chạm cảm giác đầu tiên, tất cả đều tụt dốc hết!”

“Tớ thì có thể ăn hết hộp chocolate mà vẫn thưởng thức hương vị như miếng cắn đầu tiên.” Tôi, một tín đồ của chocolate, nói như quả quyết khi liếc cái hộp kẹo đã bốc hơi hơn một nửa.

“Bạn không biết sao?” Cô bạn tôi tiếp lời, “Vì nhược điểm thói quen của chúng ta khi lặp lại một cảm giác nhất định thì cường độ của nó dần nhanh chóng giảm đi. Ví dụ, bạn có thể rất thính nhạy với một mùi hôi khi bước vào một căn phòng; nhưng sau đó thì tất cả đều không cảm giác được mùi gì nữa. Dây thần kinh khứu giác bị đứt ngúm. Hốt Tất Liệt sau khi chinh phục Trung Quốc và thoả mãn với hưởng thụ, rồi cũng chết trong sự béo phì và phiền muộn.”

“Nói như cậu, thì Nhục Cảm đã phải kết thúc trong bóng tối và tuyệt vọng?”  Tôi bắt đầu bắt được tần số của thị ta.  

“Ai nói thế!” Cô bạn chợt nhiên thán giọng, “Chẳng có gì trân trân như thân xác, thì cũng chẳng có gì mãnh liệt sờ sờ như nhục cảm- cơn khát liên lỉ, âm ỉ, và lộ liễu ở mọi ngóc ngách của cuộc đời…”

“Cậu đang so sánh cơn nghiền chocolate với Nhục Cảm đó hả?” Tôi ra vẻ hóm hỉnh.

“Đúng vậy.” Sau câu xác định, cô bạn càng như cao hứng hơn, “Ăn nhiều như bạn chưa chắc là biết cách ăn  ngon. Tôi có thể chỉ bạn bí quyết để kiềm hãm cơn ghiền chocolate. Là hãy  mua ‘truffles’ chocolate đắt tiền của Bỉ, không phải loại rẻ tiền ở các siêu thị đâu nhe. Và tận hưởng mỗi miếng- trở thành người sành ăn – chớ không phải một người tham ăn. Bởi người sành ăn thì sẽ thưởng thức với chủ ý của sự tận hưởng. Mỗi miếng trở nên độc đáo. Phong phú trong trí não và cả sự liên tưởng. Sự cảm thụ này sẽ không bị nhàm chán và càng thỏa mãn hơn với tuổi tác. Và chúng ta sẽ không phải kết cuộc bi quan như Hốt Tất Liệt.”

“Bất kỳ cảm giác nào hả?” Tôi bắt đầu quan tâm hơn về cái đề tài cảm giác nhạy cảm này.

“Bất kỳ cảm giác nào – một miếng ăn, một nụ hôn, một bài hát; và ngay cả sự làm tình cũng trở nên thoả mãn hơn nếu bạn dành cho nó sự quan tâm trọn vẹn. Và nếu, bạn đã cố tình làm điều này thì  trong một thời gian thôi, bạn sẽ tích lũy một kiến thức trực quan về sở thích hưởng thụ của chính mình.” Cô bạn tôi, vẻ như đắc ý với sự chiêm nghiệm này.

Tôi chợt diễn thuyết liên tu bằng một tràng dấu chấm hỏi, “Nhưng nói như cậu, thì có phải ngay cả đến Nhục Cảm mà cũng phải mang ý thức tự chủ sao? Vậy cậu là người sành ăn hay tham ăn? Cậu thưởng thức một món ăn hay ăn tươi nuốt sống nó? Cậu ‘nghe’  nhạc hay lắng nghe nó? Chính cậu có thực sự cảm nhận cơ thể mình khi đi bộ, tập thể dục, làm tình? Cậu có sống trong một thế giới bằng sự cảm thụ tinh tế hay chỉ gắng trôi qua một ngày nhàm chán? Cậu có sống giống như cậu đang ‘rao giảng’ không?”.

“ Tôi nghĩ, ngay cả một người sành điệu, và để sành sỏi một điều gì thì vẫn luôn là một kỷ luật và sự hy sinh.” Cô bạn sửa lại thế ngồi, rồi tiếp lời, “Thời Hy Lạp cổ đại, một lực sĩ được xem như một ‘nhà tu khổ hạnh’ cũng bởi kỷ luật và chuyên tâm của họ là sự cống hiến. Dốc hết tâm trí của bạn vào điều gì là phải hy sinh mọi thứ. Nhưng ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn nhìn nhận và ngưỡng mộ những kỷ luật phi thường trong sự thành công của họ đó chớ!”

“Tớ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, nếu Nhục cảm chỉ là sự thỏa mãn của bản năng thì nó có thực sự là một phần của đời sống tâm linh?” Tôi hỏi, kèm theo  cái nhìn chăm chú vào cặp mắt kiếng dày cui như cái đít chai của nàng ta.

Mắt kiếng gật gù, tiếp tục diễn thuyết, “Bạn có thể không nghiêng về quan điểm Nhục Cảm của một số nền văn hóa đã chấp nhận Nhục Cảm là một phần của đời sống tốt đẹp. La Mã cổ đại được  xem là một xã hội hỗn tạp nhưng ‘khoan dung’ – mọi xa xỉ đều được ngoạn hưởng, ngay cả đàn bà có chồng đều có thể cởi mở về tình dục và ngoại tình. Tương tự, văn hóa Nhật Bản có sức ‘công phá’ cho những thú vui giác quan; từ tình dục đến khiêu dâm. Tiệc trà là một kiệt tác của cảm xúc tinh tế của họ, một bữa ăn truyền thống Nhật Bản cũng là một tác phẩm nghệ thuật!”  

Tôi có cảm giác mình cần ôn lại vài chương triết lý… cùn. Rồi hắng giọng,  “Cậu làm tớ liên tưởng đến John Stuart Mill, một triết gia theo đường lối tự do có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 19, người  đã khơi tác khía cạnh đạo đức bằng sự diễn đạt rằng ‘khoái lạc cũng có tôn ti trật tự’. Ví dụ, sự đánh giá cao của âm nhạc hay văn chương tuyệt vời vẫn có khả năng đáp ứng với bạn hơn là uống rượu; dù rằng đó cũng chỉ là vấn đề sở thích cá nhân.”

“Chính xác”. Cô bạn vẫn đang cao hứng với màn vọng cổ… triết,“Bạn có nhớ là Aristotle – triết gia Hy Lạp cổ đại – thì dành tính ưu việt cho cảm giác. Ông nói, ‘Không có gì trong tâm trí mà không xuất phát trước những giác quan trước nhất.’ Ngay cả những ý nghĩ trừu tượng nhất cũng có gốc gác từ cảm giác.”

“Cốt lõi vấn đề nằm ở đó”. Tôi nhấn mạnh, “Vì suốt bao thế kỷ, nhãn quan của con người đã quen trói buộc vào những tiêu chuẩn đạo đức do các tôn giáo và hệ thống xã hội đề ra. Và cả quan niệm về dục tính cũng là điều trói buộc chặt chẽ nhất. Nếu chúng ta không thể tin vào giác quan để biết đúng hay sai, vậy thì chúng ta tin tưởng vào điều gì? Một cuốn sách thánh? Một nhà tâm lý học nổi tiếng? Hay những quan điểm đầy rẫy trên sách báo?”

“Này bạn!”, cô nàng càng vẻ như rất nghiêm túc với cuộc thảo luận, “Tất cả chỉ là những kiến thức chung, nhưng chủ nghĩa khoái lạc vẫn còn đang là lời nguyền của di sản Kitô giáo. Công khai thưởng thức các giác quan nhục cảm như phong trào Hippies đã làm trong thập niên 60 vẫn  còn  là sự nổi loạn hay đồi trụy. Chúng ta, vẫn có thể cảm giác xấu hổ về sự tận hưởng cuộc sống. Trong suốt lịch sử, Tâm linh thường kịch liệt đối lập với Nhục cảm. Trong hầu hết những thiên niên kỷ qua, Kitô Giáo đã mô tả sự ham muốn, ham mê ăn uống và thói hám lợi như tội lỗi. Và các nhà sư gắng loại bỏ những ham muốn trên con đường tu hành của họ. Origen vào thế kỷ thứ 3 đã cắt đứt dương vật của mình trong trận chiến chống lại xác thịt. Tương tự, môn thiền Yoga thì lý tưởng hóa trạng thái bị thôi miên khi tâm trí rời xa giới thực – ‘pratyahara’- sự ‘rút khỏi giác quan’ để không cảm giác nghe, thấy, nhìn. Một điều kiện tiên quyết của ‘samadhi’, và được coi là sự hợp nhất của tâm trí để loại bỏ thế giới bên ngoài được coi là ảo tưởng, lừa dối, và là nguồn gốc của mọi khổ đau. Đức Phật nói rằng: Tất cả những thú vui cuối cùng sẽ trở thành đau đớn bởi vì nó không bền vững. Người cao quý, vì thế nên từ bỏ tất cả các loại kích thích cảm giác với thế giới, và chỉ tìm kiếm những gì không dễ thẩm thấu sự đồi trụy.”

 Tôi nhìn nàng, vẻ như hụt hơi sau nhiều dòng lời.  Và với chất giọng đầy phân vân, tôi hỏi nàng, “Nói như cậu thì Hạnh phúc và bản năng cần phải là sự đồng nhất?”

Mắt kiếng chăm nhìn tôi, nói như phán quyết, “Michelangelo, Shakespeare, Bach và Beethoven là bậc thầy về  nhục cảm đó chớ, nhưng bạn sẽ không gọi họ là vô tâm linh vì bởi, họ đã nhìn thấy sự vĩnh viễn qua sự đam mê và thưởng thức bằng giác quan của mình. Và chúng ta có thể thực hiện điều này!”

Tôi im lặng, rồi nghiền ngẫm hết những thỏi chocolate còn lại trong hộp – Và vẫn cảm giác ngon như miếng cắn đầu tiên.

alt

Nguyên Khai

ĐMH