Menu Close

Sấp ngửa

Loanh quanh trong tiệm sách cả tiếng đồng hồ, tôi chọn được cuốn sách mỏng, xuất bản ở trong nước. Duyên nhìn tôi hỏi:

– Cuốn gì?

Tôi giơ cuốn sách lên, Duyên cau mày:

– Mua làm gì cái cuốn này! Dân trong nước chửi quá trời!

– Thì mua để đọc xem có đúng như họ chửi không?

Tôi dấm dẳng trả lời.

Duyên không tha:

– Muốn đọc thì trên mạng có đấy, vào Việt Nam Thư Quán mà đọc, mua làm gì cái quỷ ấy cho phí tiền! Bao nhiêu sách đáng đọc lại không mua!

Mặc Duyên vừa chọn sách vừa cằn nhằn, tôi đến quầy trả tiền, và cầm cuốn sách ra khỏi tiệm.

o O o

Tôi đọc những bài bình phẩm về cuốn sách trước khi biết đến nó. Hầu hết các bài bình phẩm được viết bởi người trong nước. Họ là nhà văn, là blogger, là người yêu nước…

Đa số phản đối nhà xuất bản và người dịch cuốn sách từ tiếng Hoa sang tiếng Việt. Họ cho rằng cuốn sách ca tụng cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979. Cuốn sách được viết bởi kẻ thù, không thể chấp nhận trên văn đàn văn học Việt Nam.

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng nội dung cuốn sách không như thế! Tác giả nhấn mạnh đến tình đồng đội, đề cập đến cuộc đời của những người Trung Quốc tham dự cuộc chiến.  Họ là những thanh niên nông thôn nghèo thất học. Họ tham chiến mà không biết rõ lý do tại sao? Chỉ đơn giản là họ bị bắt đi lính, và đi lính thì sẽ đỡ một miệng cơm ở nhà, và nếu lỡ có chết trận, thì gia đình họ sẽ nhận được chút tiền tử tuất. Cuốn sách cũng đề cập đến những người sống sót sau chiến tranh, cuộc sống cũng tận cùng đất đen, nghèo khổ, túng quẫn và bị lãng quên! Và những hình ảnh này nếu nhân rộng ra, chính là xã hội Trung Quốc vào thập niên 70-80

Tôi tìm cuốn sách trên mạng và đọc. Ma Chiến Hữu của Mạc Ngôn do ông Trần Trung Hỷ chuyển dịch và nhà xuất bản Văn Học ấn hành.

Tôi không ngạc nhiên nếu Ma Chiến Hữu ca tụng cuộc chiến biên giới Việt Trung! Vì một cuốn sách viết về chiến tranh, do chính người lính viết và được xuất bản ngay trên quê hương họ, một đất nước bị thống trị bởi chế độ cộng sản độc tài, tất sẽ phải ca tụng các chiến thắng dù là tưởng tượng. Cũng như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã từng vinh danh cuộc chiến xâm lược miền Nam, thậm chí họ dựng lên những anh hùng như Lê Văn Tám để tuyên truyền, mà hôm nay, chính người trong nước đã xác nhận đó là nhân vật ảo, không hề có.

Tôi cũng không ngạc nhiên khi cuốn sách được dịch và phát hành công khai tại Việt Nam vào thời điểm 2007-2008. (Theo hàng chữ ghi ở trang sau cuốn sách: Ma Chiến Hữu được nhà xuất bản Văn Học cấp quyết định cho in vào ngày 19 tháng 12 năm 2007. In xong và nộp bản lưu chiếu vào tháng 2 năm 2008).

Tôi nghĩ đến bối cảnh Việt Nam trong thời điểm đó.

Vào cuối năm 2007, sau khi Trung Cộng tuyên bố chủ quyền Biển Đông và thành lập thành phố Tam Sa bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng bào trong nước đã lên tiếng và có các cuộc biểu tình phản đối tại Hà Nội và Sài Gòn. Nhiều người chống Trung Cộng năm đó, hiện vẫn còn bị ở tù như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị án tù 6 năm.

Cũng cuối năm 2007, nhà cầm quyền csvn ký quyết định cho các nhà thầu Trung Cộng khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít tại Tây Nguyên, bỏ ngoài tai nhưng can gián của giới chuyên gia cũng như những người quan tâm về chủ quyền đất nước.

Sang đến năm 2008, nhà nước csvn cho rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh ngang qua thành phố Sài Gòn. Nhiều người đã xuống đường giăng biểu ngữ phản đối như ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người sáng lập Câu Lạc Bộ báo chí Tự Do đã bị bắt trước ngày rước đuốc chín ngày, và hiện vẫn còn đang bị giam tù với những bản án chồng chất. Trong phiên tòa vào Tháng 9 năm 2012, ông bị kết án thêm 12 năm nữa, nguyên do cũng chỉ vì chống Trung Cộng!

Bên cạnh đó, vào đầu năm 2005, tàu đánh cá của ngư dânViệt Nam bị tàu cá Trung Cộng bao vây và nổ súng tấn công làm chết 9 người, và nhiều người bị thương. Sự kiện này gia tăng trong năm 2007 và 2008, Trung Cộng bắt ngư dân Việt Nam quỳ gối lạy lục chúng và bị đánh đập rất dã man. Nhà nước csvn vẫn im hơi lặng tiếng, hoặc chỉ phản đối chiếu lệ.

Trước sự yếu hèn khiếp nhược của nhà cầm quyền csvn, đưa đến những tác hại lớn lao như thế,  nếu thực sự nội dung cuốn Ma Chiến Hữu có ca ngợi cuộc chiến biên giới và được công khai phát hành ở Việt Nam, thì cũng là điều bình thường, không có gì phải ngạc nhiên!

Nhưng sự lên tiếng và tranh luận về nội dung cuốn sách là điều cần thiết trong tiến trình dân chủ, tuy sự tranh luận còn ở trong khuôn khổ truyền thông của lề dân trên mạng internet!

Sự tranh luận về một quan điểm, một ý thức hệ và thái độ chấp nhận giá trị của những ý kiến khác biệt, là những thái độ văn minh cần được khuyến khích.

 o O o

Về đến nhà, tôi kể cho Duyên nghe cảm nghĩ của tôi về bối cảnh chung quanh cuốn sách như trên, nghe xong Duyên nói:

– Tui chỉ cần biết lý do tại sao bà mua cuốn sách đó khi bà đã đọc nó trên internet rồi!

– Tui vốn không thích đọc sách trên mạng. Đặc biệt những cuốn sách hay, tôi muốn có bản in để lưu giữ.

Duyên căng mắt nhìn tôi:

– Hả? Cuốn sách ma quỷ đó mà bà nói hay hả? Nói thiệt, những loại sách của tụi cộng sản, không bao giờ tôi thèm ngó tới!

– Tui thì khác, tui muốn xem họ viết gì và nhận định của mình về những đề tài đó như thế nào. Nếu muốn phản biện, liệu mình có đủ dữ kiện và khả năng không? Vả lại, tui cũng muốn có sự công bằng và độc lập trong nhận định của mình. Tôi không muốn tự lệ thuộc vào những quan niệm đã có sẵn…  

Tui muốn chúng ta tự chủ và độc lập trong mọi suy nghĩ. Như tui đã nói là tôi thích cầm cuốn báo, cuốn sách trên tay và đọc từng chữ từng trang. Chỉ những lúc như thế, tui mới thực sự nghiêm chỉnh “nghe”  tác giả nói, qua các nhân vật họ dàn dựng.

Duyên giơ hai tay lên trời:

– Thôi được rồi, tùy bà. Bà nghe lão Mạc Ngôn nói qua mạng chưa đủ, bà muốn… một hình một bóng với ông ta, thôi được rồi, tôi chúc bà đừng bị mê hoặc, thế thôi!

– Khi đọc cuốn sách qua mạng, có một đoạn khiến tui có cảm tình với tác giả, để tui tìm trong cuốn sách, đọc cho bà nghe.

Tôi lật tìm, mở đến trang 47, và đọc: ‘’… Con mình ở nhà do mẹ mình chăm sóc. Nhà mình quá nghèo, làm sao mua được sữa bột và bột dinh dưỡng cao cấp cho con. Con bé đói quá rồi, mẹ mình nhai mấy mẩu bánh khô mớm vào mồm cho nó. Ngay cả nước sôi cũng chẳng có; mẹ mình vét mấy hạt cơm còn đọng dưới đáy nồi bỏ vào phích nước đã hỏng không còn giữ được độ nóng, lát sau mở ra đã ngửi thấy một thứ mùi quái dị xông lên. Con mình uống cái thứ nước ấy… Bạn ơi! Bạn chưa hề quên phải không?’’ Khi bạn kể cho mình nghe những chuyện gia đình mình, mình đã khóc ngất như thế nào… Là trẻ con cả, tại sao có đứa lại được sinh ra trong gia đình giàu có, uống sữa, ăn bánh bao, mặc quần áo đẹp; còn sinh ra trong gia đình của mình thì ăn cái gì, mặc cái gì? Trời ơi!”
Đọc xong, thấy Duyên không nói gì, tôi nói tiếp:

– Chính đoạn văn này thúc giục tui tìm mua cuốn sách. Đời sống của người dân Trung Quốc đầu thập niên 80 tăm tối nghèo nàn, và người dân mình cũng vậy. Đến bây giờ, thế kỷ 21, tại Việt Nam, có nơi trẻ em vẫn phải đu dây qua sông để đi học bất kể bão táp mưa giông, trong khi con  cán bộ sống trong nhung lụa, xe đưa xe rước.

Với tui, trong một chừng mực nào đó, cuốn sách này có một giá trị nhân văn đặc biệt. Cuộc chiến biên giới được dùng như một bối cảnh của thời đại mới, để những hồn ma tự do lên án chiến tranh, tự do chửi những thối nát của bộ máy cầm quyền, tự do kể những khốn cùng, những nhân phẩm con người đã bị chủ nghĩa cộng sản xúc phạm và hãm hại.

Tui muốn có cuốn sách, để ghi lại những suy nghĩ của mình ngay trên những chương sách có những dòng chữ đó.

Như ở chương thứ hai:

– Hồn ma chửi tiểu đội trưởng không có tư cách. Chửi chính trị viên là đồ giả nhân giả nghĩa. Lạm dụng chức tước, không phải là tiểu đội trưởng vẫn ghi là tiểu đội trưởng. Không đuợc vào đảng nhưng trên giấy tờ vẫn ghi là đối tượng đảng, để thúc đẩy thanh niên vào cuộc chiến với những chức vụ và thanh danh ảo.

Hồn ma từ chối tất cả và chỉ muốn sống với năng lực của chính mình!

Như ở chương 8: tác giả mượn hình ảnh cô ca sĩ địa phương để nói lên sự giả dối của đảng cộng sản: những lời nói rỗng tuếch phỉnh lừa tuổi trẻ. Những son phấn giả tạo trên người cô ca sĩ, đến khi người lính có cơ hội nhìn được bộ mặt thật không son phấn của cô ca sĩ, cũng là lúc họ nhìn thấy những sự thật xấu xa của đảng, thì sự chán ghét và bất mãn gia tăng đến cùng cực.

Hồn ma cũng nhắc đến những tham nhũng từ hạ tầng, những điều mà người sống đều biết, nhưng sợ hãi che giấu, chỉ khi thành ma, họ mới có tự do để nói!

Cuốn truyện cũng kể lại đời sống của những người còn sống sót trở về, bị bạc đãi và bị lãng quên. Họ bất mãn nên tâm sinh lý bệnh hoạn và tự hủy hoại mình…Và bàng bạc trong suốt cuốn sách là tình đồng đội.

Duyên chợt hỏi:

– Vậy, bà nghĩ csvn không biết tới cái ý thâm thúy của ông Mạc Ngôn, dùng người chết để kể về xã hội cộng sản Trung Quốc lạc hậu, nghèo đói và cửa quyền hả?

– Cũng có thể!

– Cả tụi Trung Cộng cũng bị ông Mạc Ngôn lừa luôn?

– Cũng có thể! nhưng mình đâu cần biết những chuyện đó làm gì; chỉ cần biết cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt và in ấn tại Việt Nam. Hiện giờ có nhiều người đọc với những cảm nghĩ khác nhau. Tui nghĩ chưa biết chừng, trong nhóm người dịch và in ấn cuốn sách, có người cũng nhận ra những nghịch lý trong xã hội cộng sản được ông Mạc Ngôn khéo léo che giấu dưới những khẩu hiệu ca ngợi cuộc chiến, và họ cũng muốn quảng bá những điều nghịch lý đó…

Duyên nhìn tôi gằn giọng:

– Bà cho là có phản tỉnh ngay trong guồng máy của tụi csvn sao?

– Việc gì cũng có thể cả.

Duyên thực sự nổi nóng:

– Thôi thôi, cái gì bà cũng có thể có thể! Rồi mai mốt coi chừng có ngày tui sẽ được nghe bà nói có thể bà sẽ bắt tay với mấy ông cộng sản.

Tôi nhìn Duyên lắc đầu:

– Tui chỉ hình dung mường tượng như thế thôi. Mạc Ngôn viết Ma Chiến Hữu, ý tình của ông ấy trải bày trên trang giấy. Nhiều người đọc, và hiểu theo nhiều cách khác nhau, người thương kẻ ghét. Nhưng nếu công bằng và khách quan nhận xét, tui hy vọng cuốn sách sẽ có chỗ đứng đúng của nó. Không bị xô dạt vì những quan điểm khác nhau. Ý tui muốn nói, nếu chúng ta tôn trọng những ý kiến khác biệt, thì dù có bao nhiêu ý kiến khác nhau, cuốn sách vẫn giữ được giá trị riêng của nó, và giữa tui với bà cũng sẽ không có những tranh cãi vô lý.

Duyên buông thõng:

– Thôi thôi, tui không tranh cãi, tui tôn trọng ý kiến của bà và giữ vững ý kiến của tui!  Bây giờ tui đi ăn hủ tiếu, bà ăn gì?

– Hủ tiếu luôn!

Duyên liếc xéo:

– Ủa, sao ăn uống thì giống nhau, mà bàn cãi lại khác nhau! Sao không giống cho tui đỡ tốn hơi!

PDH – 2/14