Menu Close

Con chim màu đỏ và hoa thủy tiên…

Một hôm, từ xứ Cà Na Điên, Tí Ngố email kể: Dà mỗi năm nghe con cardinal của anh về đậu trên nhánh cây redwood và hót trong mưa thưa là Tí cũng náo nức theo. Mùa thu trước Tí bận quá nên mua hơn 200 củ daffodils mà trồng hổng kịp, rồi nghe tin tuyết nên tối đó Tí ra vườn ngồi chồm hổm vùi cho hết cùng với mấy củ tulip, sáng sau tuyết đã đầy. Bây giờ thì tulip nhú lên mà hổng thấy daffodil đâu ráo, thành Tí nghĩ bọn nó đã chết cóng từ hồi nẳm rồi, huhu.

 

Thật là đáng tiếc, nhưng Tí ơi, đừng buồn nha. Đừng buồn, vì con chim màu đỏ đã trở về, dù một mình đứng hót dưới trời mưa thưa. Đừng buồn cho dù daffodil mùa này không nở trong khu vườn của Tí. Nói thế nhưng nghĩ tới Tí đã mua tới 200 củ daffodil về trồng mà rồi bị vùi chôn trong tuyết và chết ráo trọi, nghĩ tới đó bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Chuyện đời là thế, ta muốn làm điều gì đó tốt đẹp nhưng rồi định mệnh (ở đây là tuyết, cũng như trong Doctor Zhivago, tuyết là định mệnh), vâng, định mệnh đã thẳng tay vùi dập. “Ta muốn gói cuộc đời gọn gàng như trái vải / đã thấy loài sâu nằm tròn trong cuống..” Văn Cao cũng đã từng đau đớn vì những thực tế buồn bã. Vậy thì Tí ơi, tôi ơi đừng tuyệt vọng, bởi vì ở đâu đó vẫn có những bàn tay vun trồng hoa thủy tiên. Thế đấy, Tí hãy đọc đoạn văn sau đây trong Bài Học Hoa Thủy Tiên (The Daffodil’s Principle của Jeroldeen Asplund Edwards dịch đăng trên Phố Văn ngày nào): “Trước mắt tôi hiện ra một quang cảnh lộng lẫy tôi chưa từng thấy. Một màu vàng sáng rực cả một góc trời, như thể ai đó lấy một chum vàng khổng lồ rót lên đỉnh núi và rải đều xuống khắp các triền dốc. Những bông hoa được trồng rất cẩn thận và có nghệ thuật, xoáy tròn thành những dải ruy băng rộng đủ màu sắc: cam đậm, trắng, vàng chanh, hồng da cam, vàng nghệ và cả vàng phơn phớt. Mỗi màu được trồng từng nhóm riêng biệt để chúng cuộn lại và tuôn chảy như dòng sông mang màu sắc riêng của mình…” Chắc Tí sẽ hỏi, giọng náo nức: Ai, ai đã trồng những bông thủy tiên này. Xin thưa, một phụ nữ có hai tay, hai chân và một bộ não rất nhỏ thực hiện, mỗi lần trồng một cây. Và hiện giờ toàn khu có 50,000 cây hoa thủy tiên! Vậy thì năm tới đây, đợi khoảng cuối thu, Tí bắt đầu trồng lại. Chắc chắn lần này, những mầm thủy tiên của Tí sẽ không bị tuyết vùi chôn. Cứ tin đi, chẳng bao lâu nữa Tí sẽ có một vầng hoa thủy tiên lộng lẫy ngay trong vườn nhà của mình.

Còn bây giờ, anh muốn mượn lời một gã con trai nghèo tận bên xứ Anh Cát Lợi lận, để gởi đến Tí sau đây (chuyện giả tưởng thôi đấy nhé): “Tôi không có nhà cao cửa lớn, cũng chẳng có mảnh đất nào làm nơi cư ngụ. Thậm chí tờ đô la nhàu nát trong tay cũng không có. Nhưng tôi có thể cho em thấy nắng sáng tràn về trên ngàn ngọn đồi của miền đồng cỏ, tôi có thể hôn em và tặng em bảy bông thủy tiên vàng rực.” (Ca từ bài Seven Golden Daffodils) Thế đây, giờ thì Tí đã có trong tay bảy bông thủy tiên vàng rực, của chàng trai kia tặng.

 

alt

TN