Portland, thành phố của tiểu bang Oregon, xa lạ như tất cả mọi thành phố chỉ ghé một lần. Mười bảy năm rồi còn gì, thành phố thay dạng đổi hình khá nhiều. Những trụ đèn hắt ánh sáng vàng vọt đủ để nhìn ra những sợi mưa lất phất. Gió heo hút lạnh, mưa lúc đi, mưa khi đến.
Dế Mèn đến đây đêm Thứ Năm, chuyến bay chật cứng hành khách rời miền Đông Bắc trễ hơn một tiếng. Sao bây giờ đi đâu cũng trễ nải, lần nào lên máy bay cũng phải tính thêm vài tiếng trừ hao. Một ngày làm việc như kéo dài thêm vài tiếng nữa. Và sự chờ đợi nào cũng bứt rứt bất an kể cả chờ giờ cất cánh của một chuyến bay đêm. Hình như sự chờ đợi làm ta mỏi mòn và mệt mỏi?
Đến nơi, lại… chờ, lần này thì chờ hành lý vì ta chẳng mang được thứ gì trong hành lý xách tay. Trên những chuyến bay nội địa, hãng hàng không chẳng cung cấp những lọ kem dưỡng da nho nhỏ, những tube kem đánh răng… như những chuyến tàu viễn liên, dù ta cũng nhầu nhĩ như nhau sau 5-6 giờ bay. Không khí trong thân tàu lạnh và khô, tay và môi phe ta khô cứng, viền môi có những kẽ nứt khó chịu.
Trong bóng tối nhá nhem cuối ngày, Dế Mèn không nhận ra cảnh vật hai bên đường, Portland xa lạ như tất cả mọi thành phố chỉ ghé một lần, dù trên bản đồ ở bàn giấy, Dế Mèn vẽ một khoanh tròn đánh dấu những nơi đã đến. Mười bảy năm rồi còn gì, thành phố thay dạng đổi hình khá nhiều. Những trụ đèn hắt ánh sáng vàng vọt đủ để nhìn ra những sợi mưa lất phất. Gió heo hút lạnh, mưa lúc đi, mưa khi đến. Mưa Đông Bắc ào ào giận dữ, mùa xuân mà ở đó còn khá lạnh, cái lạnh khô se sắt. Mưa Tây Bắc nhỏ nhẹ nhẫn nhịn, nhưng cái lạnh như thấm sâu đến xương, trời ẩm ướt khó chịu. Dế Mèn khoác đến hai cái áo mà vẫn run trong khi MC đi đón chỉ phong phanh một cái áo lạnh mỏng. Con bé hỏi Dế Mèn có lạnh không, thay vì trả lời, phe ta xoa hai bàn tay lạnh giá lên má MC, con bé ré lên cười chê dân miền Đông Bắc dở như hạch!
Mới có hai năm mà MC đã khác, con bé lớn hẳn lên, nói năng đĩnh đạc như người lớn, những mẩu chuyện trên xe làm Dế Mèn bùi ngùi. Không hiểu sao trẻ con bây giờ lớn nhanh quá, sự ngây thơ biến lẹ như bóng mây. Ngày bằng tuổi nó, Dế Mèn còn thích mấy thứ “lẩm cẩm” gấu bông, hoa khô, lá khô… MC muốn đi học xa nhà cả một chiều ngang nước Mỹ, còn hơn 2 năm nữa mà con bé đã tính toán đến phiếu điểm SAT, đã nghĩ đến những trường học ở Boston. Dế Mèn đùa với MC rằng hai cô cháu cắp cặp đi học cùng lúc nên sẽ kiếm cách vào trong ký túc xá ở chung phòng với nó mỗi lần Dế Mèn qua Boston! Con bé hào sảng ừ liền, có lẽ Dế Mèn “cool” hơn ba má nó chăng?
Đêm đầu ở Portland, Dế Mèn trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt. Ngủ được hơn một tiếng thì văn phòng đi tìm. Từ đó, cơn nhức đầu kéo dài đến trưa. Dạo này Dế Mèn hay nhức đầu, cứ phải dùng Tylenol liên miên, mua cổ phần của hãng bào chế thuốc nhức đầu coi bộ có lý?!
Buổi sáng Thứ Sáu, người ta dự đoán là sẽ có nắng, thế mà mây cứ âm u xám xịt một màu chì, trời nặng như sắp sửa bắt đầu một cơn khóc lớn. Nhà anh Huy nằm trên đồi, cửa sau mở ra một sân thượng nhỏ, xa xa là những đồi thông chập chùng, và cả đỉnh núi, ngọn Mount Hood. Đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, hơi khói mờ mờ, có hình ảnh của ngọn Phú Sĩ trong sương, nhưng ngọn Mount Hood có vẻ nhọn hơn. MC chụp cho Dế Mèn mấy tấm ảnh, chuyến đi này Dế Mèn sửa soạn hai mùa quần áo, lại thêm áo dài áo ngắn lỉnh kỉnh nên bỏ quên khá nhiều thứ kể cả máy ảnh, thật là vô duyên. Dế mèn phải chờ phó nhòm gửi hình mới được xem Mount Hood trong sương mù qua ống kính, chẳng biết có đẹp như hình ảnh trong trí nhớ của mình không.
Ăn sáng xong, phe ta rủ nhau đi quanh. Portland thay đổi quá xá, hình ảnh thầm lặng năm nào bây giờ hoàn toàn biến dạng, cũng những tòa nhà nhiều tầng dọc hai bên xa lộ như những thành phố bận rộn khác. Rồi phe ta “xuống phố”, Portland đã có xe điện, và người ta đang đặt những đoạn đường rầy ngang dọc, sửa soạn cho những chuyến metro như một phương tiện di chuyển giống những thành phố Âu châu để mai này khi dân cư đông đúc hơn, nhà cửa nằm khít bên nhau, thì xe hơi không còn chỗ để nhúc nhích nữa. Ít ra người ta cũng dự tính và sửa soạn cho ngày mai, và Portland hình như có những nhà thiết kế đô thị biết tính toán, không tiện đâu xây cất đó, bừa bãi lộn xộn như một vài thành phố khác.
Phe ta ghé thăm Vườn Hồng, người ta nói rằng, ở đây trồng hầu hết mọi loại hoa hồng có mặt trên thế giới, cỡ 600 chủng loại khác nhau (?). Dế Mèn đến đây sớm quá, vườn hoa chỉ mới là những bụi lá nõn, chưa cây nào kết nụ. Phe ta quả là vô duyên với hoa lá, đi tìm hoa nở vào mùa, lần nào cũng lỡ chuyến! Tuần trước thì lỡ mùa hoa đào ở Washington DC, trễ đâu mất ba ngày, trời lạnh quá, lại mưa gió nữa nên khi đến nơi, dù lịch sách vẫn bảo là mùa hoa nở (Cherry Blossom Festival) thành phố lại còn tổ chức cả một buổi hoa đăng nữa, vậy mà chẳng còn mấy cánh hoa đào!
Nhắc chuyện hoa đào, Dế Mèn nhớ năm ngoái cũng tính ngày để đi ngắm hoa đào Phù Tang, đến nơi mùa hoa cũng vừa sang! Mèn ơi, mùa hoa nào cũng… lỡ, chắc phải có Duyên chi với đất trời mới được ngắm nhìn vẻ đẹp của Đất Trời vào lúc mãn khai? Cứ phải đuổi bắt thế này thì hoa mới thêm phần quyến rũ? Hay là Dế Mèn cứ bỏ quách cái ý muốn xem hoa thì mùa nào ta cũng an nhiên tự tại? Có hoa gì thưởng thức hoa đó, khỏi tìm khỏi kiếm mất công lặn lội lại chẳng lỡ làng thế này chăng? Hạnh phúc hình như cũng lúc ẩn lúc hiện như thế, chẳng tìm kiếm mà có Duyên thì nó cũng lù lù xuất hiện?
Đến giữa trưa mặt trời mới chịu ra mặt, nắng vàng tươi. Cỏ cây ở đây xanh ngắt, chị L., bà chị dâu của Dế Mèn bảo rằng ở đây có những ngày mưa tối trời, dai dẳng không dứt, lúc nào đất trời cũng sướt mướt lem nhem. Chị bảo thành phố chung quanh Portland rất hiền nhưng buồn quá, trời mưa hoài nên hổng mấy vui. Mà Dế Mèn cũng thấy Troutdale, Gresham rất hiền, những khu vườn xanh mướt mắt, những sông những hồ. Tháng Tư nên trời ở đây còn lạnh, đất chưa khô nên vào thăm hồ cứ phải lội bùn nhão nhoẹt. Không khí trong lành hình như không vướng một hạt bụi.
Buổi chiều Dế Mèn ghé thăm gia đình TA, nhà treo lưng núi, sân thượng mở ra một thung lũng, Happy Valley, xa xa là thành phố. TA chọn cho mình và gia đình một tổ ấm xa thành phố để lúc cuối ngày có thể ngắm hoàng hôn cô tịch. Mấy cô cháu thử rượu vang địa phương, TA bảo rằng Portland trồng được những loại nho của vùng Burgundy bên Tây, nên rượu vang có vị rất gần gũi với rượu vang xứ Phú Lãng Sa. Pinot Noir địa phương của vườn nho Ken Wright khá ngon, đủ nồng (full body).TA mách cho Dế Mèn mấy vườn nho khác và hẹn khi trở lại, phe ta sẽ dành một ngày đi thử rượu vang như ở Napa Valley.
Tối Thứ Sáu, đại gia đình sum họp, Dế Mèn gặp lại những anh chị bà con của mình sau mấy chục năm, hình như chỉ có những dịp đám ma đám cưới mới đưa người ta đến gặp gỡ nhau? Mấy anh chị bà con không còn nhận ra Dế Mèn, bảo rằng khác lạ quá. Gia tộc đông người, lại xa cách về tuổi tác nên phe ta không biết rõ những người thân của mình. Gặp lại chỉ biết cúi đầu chào hỏi mà không biết là ai, ông anh họ lớn tuổi bây giờ đã có dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ. Anh T. ngồi một góc, cầm tay Dế Mèn mà hỏi cháu là con ai thế…Chao ôi là thời gian!
Sáng Thứ Bảy trời mưa tầm tã, vậy mà mấy ông thần thời tiết trên đài truyền hình dám bảo rằng trời sẽ nắng! Mấy chị em Dế Mèn kéo nhau đi thăm Mount Hood, MC và Dế Mèn lội bùn còn bà chị dâu và MU ngồi lại dưới chân núi, chờ xem hai cô cháu lội được bao xa. Leo núi chừng một tiếng thì phe ta bỏ cuộc, những màn mưa bay ngược khiến Dế Mèn leo núi mà cứ phải cúi mặt xuống đất, chẳng thấy gì trong màn nước mù trời, gió lạnh quá xá. Mount Hood, đỉnh núi còn xa vời vợi, và sương dày như một tấm màn, Dế Mèn đi tìm đỉnh núi nhưng chẳng đến nơi, đường đi lại mưa mù không thấy cả chính mình, quả là vô duyên lắm. Xem hoa không được mà ngắm núi cũng chẳng xong. Đất Trời vô tình với Dế Mèn thế này thì cũng chẳng nên gượng ép nữa, phải không bạn?
Dế Mèn đến đây vào dịp đám cưới VA, cô út của anh H. Nhà trai đón dâu, ra nhà thờ làm lễ cưới, bài giảng của buổi lễ làm Dế Mèn phì cười mà cắn môi không dám cười ra tiếng. Mấy ông cố đạo dặn dò cô dâu phải nhỏ nhẹ, nhường nhịn và giúp đỡ đức ông chồng, và nhắn nhủ chú rể phải thương yêu vợ mình (khoẻ re?) để có một gia đình hạnh phúc!
Buổi tối ở nhà hàng ăn, giữa tiếng cười tiếng nói, Dế Mèn gặp lại thêm một số bà con họ hàng xa và bạn hữu của gia đình, Dế Mèn hẳn thay đổi quá nhiều nên không mấy ai nhận ra? Ai cũng lạ lẫm nên Dế Mèn không biết mở lời thế nào để thu nhỏ khoảng cách xa lạ ấy. Quê hương tạm dung rộng lớn quá, mỗi người tản mác một phương, khoảng cách không gian nối liền với khoảng cách thời gian nên tình thân cũng mòn mỏi theo năm tháng.
Anh TCP mở đầu với bài Bây Giờ Tháng Mấy anh viết năm 18 tuổi, mấy chục năm rồi nghe lại, bài hát bỗng dưng tha thiết không ngờ. Dế Mèn nhìn anh đứng hát hai con mắt nhắm hờ say sưa. Anh ấy hẳn sống lại một thủa hoa niên nồng nàn khi ngân nga những dòng nhạc xưa cũ. Anh H. nháy mắt với Dế Mèn trước khi nói lời yêu cầu anh TCP hát cái bài gì có con dế mèn. Ông nhạc sĩ phì cười bảo rằng biết rồi, Trên Ngọn Tình Sầu, có con dế buồn tự tử giữa đêm khuya. Ôi chao, con dế tự tử chắc phải cắn râu? Anh TCP hát tặng cô dâu chú rể bài Mãi Mãi Bên Em và bảo rằng lời hát tình tứ tha thiết, hai cháu chắc sẽ hát cho nhau nghe mỗi ngày và đến suốt đời… Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta…
Sáng Chủ Nhật, Dế Mèn rời Portland qua LA cày cuốc, chuyến bay ngắn 1 tiếng 45 phút. Ngồi trong lòng tàu, Dế Mèn mơ màng ngủ gật, mơ thấy mình nắm áo bạn hiền hỏi có điều gì vĩnh cửu trong đời sống vô thường biến động? Đi tìm sự vĩnh cửu cũng phiêu lưu như khi leo núi, đỉnh núi sương mù mây phủ, mây phủ rồi mây tan, sự vĩnh cửu duy nhất là sự thay đổi theo đất trời bốn mùa mưa nắng? Ngay trong vĩnh cửu đã có biến động, và sự biến động là sự vĩnh cửu duy nhất?
Mở mắt dậy đầu óc còn lơ mơ máy bay đã xuống LAX, Dế Mèn nghĩ đến cơn mơ ngắn mà phì cười, quả là lẩn thẩn lắm những câu hỏi vòng quanh vô nghĩa!

Đinh Cường