Luận về Nhiếp Ảnh, tôi chợt nhớ cái thời quá vãng khi anh tôi vẫn đầy thán tụng về mỹ thuật bằng ý niệm “Nhiếp ảnh là vẽ bằng ánh sáng”. Tôi thì thường chỉ quan tâm đến sự tĩnh tại của một hình ảnh, như cánh hoa lẻ loi trong chiếc bình cô độc hay những cơn mưa mùa Hạ vẽ lên cửa kính điều gì. Anh tôi, một tín đồ của hoa. Và chỉ chụp hoa. Anh họa hoa bằng ánh sáng, hoàn hảo như một tạo tác nghệ thuật. Đã bao lần tôi nài anh hãy dạy tôi học ‘vẽ ảnh’ thì cũng bấy nhiêu lần ông anh luôn bảo thủ với cái câu, “rất phức tạp và đầy thử thách, không thích hợp với em đâu!”
Và có lẽ, cái điệp ngữ trăm lần không ấy đã vực dậy cả một trời tự ái. Để bỗng một ngày, tôi hứng chí tự tuyên rằng “sẽ làm một điều gì đó!”
Từ lâu, tôi đã hằng mong khắc họa một thế giới nghệ thuật bằng hình ảnh sâu kín, huyễn hoặc và một khoảng bóng tối. Có khi là đường nét mềm dịu của ánh trăng lai vãng những bóng mây, hay sự bao trùm lặng thinh của một biển tuyết, hoặc sự côi cút của cánh chim trong băng giá… Cái ý tưởng thoát ly cứ như sự ám ảnh triền miên – một dạng chuyển biến tâm thức bằng trực giác. Tôi đầy tham thực với cái mớ kiến thức Nhiếp Ảnh học từ trường lớp. Và đó là nơi Bắt đầu của sự Kết thúc- là cái máy ảnh Canon Rebel EOS S cổ lỗ sĩ…
Với tôi, có khoảnh khắc đời sống dù chỉ từ sự đơn giản của những điều tưởng chừng như vô nghĩa: một gốc thụ, ngọn lau trĩu tuyết, sự trơ trụi của mỏm đá mòn qua khe nước hay một bóng sen lay trong gió… Tất cả, cơ hồ chạm vào cảm giác sâu kín của tâm hồn tôi; tựa một căn phòng kín, ảm mốc bóng tối của sự quên lãng đang rộng mở những cánh cửa sổ đón nắng lùa vào. Tôi luôn nhận thức rằng, Nhiếp Ảnh ‘ghép’ cuộc đời không bằng ngôn ngữ. Nhiếp ảnh gia Nicolas Bruno đã sống với chiếc bóng đè của mình hằng đêm. Và ông đã khắc họa lại những mảng tăm tối tâm hồn mình bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh – như một sự tự thức khỏi những cơn ác mộng. Mỗi tác phẩm của Nicolas Bruno là sự cưu mang nỗi u ám của cuộc đời như chính ông giãi bày, “ Nàng thơ nghệ thuật của tôi xuất phát từ kinh nghiệm của chính mình trong những giấc mơ giữa thức và ngủ. Theo thời gian, tôi phân tích kinh nghiệm – ghi lại các con số, những chi tiết của những giấc mơ. Con số vô danh. Ánh sáng mù mù. Một vòng tay lạnh từ những cái bóng hư thực. Những đặc tính của những nhân vật này khắc họa từ những cơn ác mộng, để truyền cảm hứng cho chủ đề trong những tác phẩm nghệ thuật của tôi…”

U tối hay bế tắc? Đã có lúc tôi tư lự triền miên bởi sự vắng lặng và cô độc, cả trong Nhiếp Ảnh. “You are here because the outside world rejects you” . Tôi cô độc nơi đây bởi thế giới bên ngoài đã chối bỏ tôi (?!)
Thế nhưng, trong thế giới nghệ thuật tôi chẳng hề bế tắc, tôi chỉ dần thẩm thấu cái Đẹp bởi nó làm hồi sinh một trái tim. Trong tôi, Nhiếp Ảnh là Thiền bằng một trạng thái rỗng lặng – tỉnh thức – không vướng mắc. Tôi chỉ đơn giản là tự mãn với chính mình. Còn thử thách chỉ là thứ gia vị của cuộc đời.
Một ngày, tôi gọi ông anh để hớn hở khoe là , “Em bắt đầu chụp Chim.”
“Sao không là hoa, mà là Chim lồng cá chậu?” Ông anh mở đề bằng cái câu có chấm hỏi.
Tôi thì chẳng thể giải thích vì sao lại khởi sự bằng thú đam mê chụp thú hoang dã, và chỉ có thể diễn đạt như một đoạn văn tả cảnh sau, “ Đó là một buổi sớm, cái nhìn tôi bỗng dõi theo xoải cánh của một cánh hạc trên đầu sóng; tôi chợt có cảm giác vẻ đẹp mong manh, huyễn mặc của loài hạc viễn xứ. Và rồi chợt khám phá ra rằng, bí quyết của vẻ đẹp thiên nhiên là sự bất ngờ. Rồi thì tôi quyết định đi chụp … Chim!”
Tôi gửi anh cái hình ‘con bé Hạnh’ ngày nào, giờ thì ‘phong cách’ áo rằn ri, vác cái nòng kính bazooka đang ngáp gió giữa rừng. Anh tôi coi xong, lắc đầu trong cái email bảo, “nhìn ngầu, giống Rambo Cái!”
Mấy mươi năm giữa đời, tôi vẫn chẳng đủ sức để ‘trở thành một cái gì đó’ như tuổi trẻ với những mơ ước thiên thần. Tôi vẫn là tôi. Vẫn chẳng ra quái gì. Vẫn điên rồ, lạc lõng và đầy phản kháng; nhưng nhiều hơn những ao ước cho đời. Những khi mường tượng về tuổi thơ mình, mê say vẽ bằng những cây bút chì màu thì mọi thứ đều dường như biến mất- chỉ còn Tôi và Sáng tạo. Chẳng mấy ai đi hết cuộc đời mình bằng những hộp bút chì màu, có phải vậy?
Tôi phone ông anh khoe, “Em sắp đi Châu Phi cưỡi hươu cao cổ!” Anh cà rỡn, “ Nói Andy, săn ảnh sư tử cái thì đâu cần phải đi đến tận Châu Phi chớ!”
