Menu Close

Hoan hô Thầy đội!

Thầy đội tức phú lít ở đâu cũng vậy, nó có quyền lắm nha! Đôi khi mấy ‘giả’ lù khù như con cá lù đù mà có chút đỉnh quyền lực rồi là bắt đầu lạm dụng! Ra vẻ ta đây thấy mà ghét! Bất cứ có chuyện gì rắc rối với nó là nó nghe lời người khác! Chớ hổng bao giờ nghe mình biện minh, phân trần gì hết ráo! Lỡ bực bội mà cự cãi, chọc tới nó là nó ỷ quyền bức hiếp mình, nặng là nó đem mình cất vô hộp; nhẹ nhẹ hơn là phạt vạ, là ‘hao’ xu lắm đó!

Người viết nhớ hồi còn kẹt ở quê nhà. Cái thằng tổ phó an ninh trong xóm hổng hiểu sao nó cứ tìm cách ‘cà khịa’ với mình hoài? Mươi bữa, nửa tháng nó cứ báo công an phường nửa đêm đến xét nhà bắt về bót nhốt cho muỗi cắn mình chơi! Dù mình hổng có làm cái gì phạm pháp hết! Mà cũng ‘quái’! Cái đất nước của mình; vậy mà phải ‘chứng minh nhân dân’ mới được. Phải có hộ khẩu mới được. Bằng không lên rừng mà ở nhá!

Từ cái kinh nghiệm chua chát đó người viết rất có ‘ác cảm’ với cảnh sát, công an! Chạy tóe khói khỏi Việt Nam mến yêu mà cũng không quên rinh theo cái ‘ác cảm’ đó qua cái xứ Úc nầy! Nên khi có dịp là người viết cười nhạo tụi nó chơi cho đỡ tức cái ‘hận lòng năm cũ’! Ai mà chơi khăm được mấy thầy đội là người viết khoái… coi là ‘ní’; là bạn hiền đó nha!

Như chuyện dưới đây: Đêm, thầy đội ngồi trong xe, rình mấy đứa nhậu trong quán rượu. Coi có đứa nào nhậu đã rồi mà lái xe không?

Thầy đội thấy một tay khật khưỡng bước ra, đút chìa khóa vào lần lượt khoảng 6 chiếc, mới tìm được chiếc xe của chính mình. Cho mầy chết nha!

Thầy đội bèn rượt theo, chận lại thổi rượu nhưng lạ thay cái dụng cụ thổi rượu lại chỉ số không; chứng tỏ chú em không uống giọt nào. Thầy đội vò đầu, bứt tai hổng hiểu tại sao?!

Chú em cười cười, nói: “Thầy đội ơi! Tui, bữa nay, được mấy chiến hữu phân công không uống giọt rượu nào để làm con chim mồi, điệu hổ ly sơn, cho tụi nó ‘vọt’ đó! He He!”

Thầy đội Úc lù khù như con cá lù đù bị mấy tay Lưu Linh xí gạt như vậy đó. Bên Mỹ mấy thầy đội cũng chẳng khá hơn gì!

Một đồn cảnh sát bên Mỹ muốn tuyển thêm nhân viên cảnh sát. Một ông nộp đơn ứng thí. Viên cảnh sát trưởng phỏng vấn, hỏi: “1 với 1 là gì?” Chú trả lời là 11. Viên cảnh sát trưởng nghĩ thầm đâu phải câu trả lời mà mình muốn nghe nhưng y trả lời cũng đúng chớ!

Bèn hỏi thêm: Ngày nào bắt đầu bằng chữ T? (Thầy đội mong câu trả lời sẽ là: Tuesday và Thursday!) Nhưng y lại trả lời: “Hôm nay với ngày mai” (Today and Tomorrow!) Một lần nữa y trả lời đúng dù không đúng ý viên cảnh sát trưởng.

Viên cảnh sát trưởng hỏi khó hơn: “Ai giết Abraham Lincoln?”

Ứng viên bí nên bực bội trả lời rằng: “Tui hổng biết! Chưa được làm cảnh sát mà Xếp đã giao cho tui điều tra án mạng rồi sao hả?” Ha ha!

Cảnh Sát ở Úc, ở Mỹ lù khù như con cá lù đù còn Công an ở Việt Nam thì linh tinh như bọn kiêu binh thời Chúa Trịnh!!

Nhậu xỉn, đụng chết người, bị dân rượt theo chận bắt. Nói rằng tại sợ quá nên chạy luôn?! Tay đại úy Lê Quang Bình (36 tuổi, đang công tác ở bộ phận nghiên cứu chuyên đề về trật tự an toàn xã hội của Văn phòng Công an Bình Dương), đụng chết anh Nguyễn Hữu Quân (27 tuổi) rồi chạy luôn bỏ mặc nạn nhân nằm chết!

Quan anh bao che cho quan em nên chiều 22/10/2013, sai gia đình đại úy Bình đến đưa trước 30 triệu đồng tương đương 1500 đô để phụ chi phí chôn cất nạn nhân. Mạng người chết tức tưởi như vậy thiệt là quá rẻ!

Quan anh cũng hứa là sẽ trừng phạt quan em tới nơi tới chốn để giữ kỷ cương phép nước! Thôi mà mấy ‘cha’ ơi! Ai mà tin? Ai cũng biết từ cái lưỡi tới cái tay của mấy ‘cha’ còn xa hơn từ đây tới nước Mỹ!

Ở Úc như vậy vô hộp là cái chắc. Làm lớn hơn! Lỗi nhẹ hơn cũng bị ‘dợt’ như thường.

Luật pháp như vậy mới là phải phải! Như chuyện: Cựu ‘trùm cớm’ Bang Victoria (Victoria Police chief commissioner) mà Úc thòi lòi gọi là ‘top cop’ Christine Nixon bị bắt gặp đang lái xe không đăng bộ trong một chiến dịch kiểm soát giao thông ở Mornington Penninsula.

Bà Nixon hiện đang sống ở Blairgowrie, trả lời phỏng vấn của đài phát thanh 3AW, rằng bà đang lái một chiếc xe mới trên xa lộ Mornington Pennisula ở Rosebud vào giữa trưa ngày Thứ Ba và cảnh sát chận xe của bà lại! Việc chưa trả tiền đăng bộ chiếc xe là vì ‘quên’ (Phải vậy hông?)

Cảnh sát sẽ gởi cho bà xếp cũ một giấy phạt 722 đô về lỗi lái xe không đăng bộ.

Bà Nixon ca tụng là cảnh sát đã làm quá đúng! (Phải vậy hông? Nói thiệt lòng hông đó?! He he!)

Tháng 4 năm 2001, bà là người phụ nữ đầu tiên làm xếp sòng Cảnh Sát bang Victoria đời thứ 19. Cựu xếp Cảnh Sát nầy cũng làm xếp Ủy ban Tái Thiết sau vụ cháy rừng ngày Thứ Bảy đen (Black Saturday). Dù Thủ Hiến lúc đó là John Brumby yêu cầu Bà tiếp tục ‘hy sinh’ nhưng Bà tin rằng đã đến lúc rũ áo ra đi sau tám năm làm Xếp lớn và 36 năm làm phú lít.

Tuy nhiên sự thực là bà ‘trùm cớm’ nầy bị chỉ trích nặng nề vì đi nhậu với bạn bè khi bà con chết trong trận cháy rừng khủng khiếp nhất lịch sử bang Victoria!

Thế mới biết luật lệ ở Úc nầy ai cũng vậy. Vi phạm nhè nhẹ là bị phạt thôi; là móc xỉa; hổng có châm chước gì hết ráo! ‘Quân pháp bất vị cao tới đâu’ à! Chớ hổng phải như Cộng Sản Việt Nam! Một luật cho quan và một luật cho dân ngu khu đen. Hổng cần làm lớn đến ‘Trùm cớm’ của một bang đâu… xoàng xoàng lính lác cỡ Đại Úy Công An tỉnh, nhậu xỉn đụng chết người… cũng chìm xuồng như thường!(gọi là lính lác vì làm Trưởng Công An Phường bây giờ lon lá phải cỡ Trung Tá, Thượng Tá mới được. Hồi VNCH mình Trưởng Cuộc Cảnh Sát, chức vụ tương đương, lon Thiếu Úy là hết mức!)

Rồi mới đây nghe nói bà con mình trong nước điều khiển phương tiện giao thông mà phạm luật còn ‘phẻ’ hơn nữa! Khỏi cần đến kho bạc nhà nước nộp phạt để lấy xe về chi cho mắc công; chỉ cần nộp thẳng cho Cảnh Sát Giao Thông vừa phạt mình là ung dung tiếp tục đường trường xa con chó nó tha con mèo.

Phẻ nha! Nhưng nhớ bỏ vài trăm ngàn trong túi khi ra đường nhe bà con cô bác. Hồi xưa gọi là ‘mãi lộ’. Bây giờ mình xài tiếng Nôm luôn là ‘mua đường’ cho nó gọn. Nhưng ‘đường’ nầy hổng có ‘ngọt’ chút nào mà hơi cay cay, hơi đắng đắng đó!

Dẫu vậy cũng xin cám ơn nhà nước nhiều vì đã tinh giản thủ tục hành chánh, tránh phiền hà cho nhân dân. Gọn, lẹ! Tiết kiệm thời giờ cho đôi bên! Hổng có lôi thôi gì hết! Hổng có vụ quỳ xuống giữa đường, lạy “Xin đồng chí tha cho con! Nghèo lắm đồng chí ơi!”

“Nhưng cho tui về làm Cảnh Sát Giao Thông được không hả mấy ông. Bên nầy làm cu li kiếm tiền, cày như trâu coi bộ mệt quá. Hu hu! Về bển cầm cây gậy, thổi cái hoét. Vô đây! Là ấm túi! Ha ha!” Cướp có ‘ba tăng’ mà!

Đó là những chuyện tiêu cực về Công An, Cảnh Sát khắp nơi. Nhưng nói như vậy là bất công cho mấy thầy đội lắm. Mình viết báo là phải như ông Tòa cầm cân nẩy mực cho nó công bằng (Phải vậy hông đây?)

Chuyện tích cực nầy cũng mới xảy ra đây về Cảnh Sát Victoria!

Có ông tài xế chạy xe, vượt đèn đỏ. Cảnh Sát bèn rượt theo vì ‘giả’ hổng chịu ngừng cho tới cổng nhà thương Dandenong, đông nam Melbourne.

Lúc đó mấy thầy đội mới vỡ lẽ ra là có một bé gái mới sinh khóc ‘oe oe’ trong xe. “Cháu xin chào thầy đội ạ! Ha ha”

Người mẹ, Meta Ouk 25 tuổi, sanh con so trên băng sau chiếc xe Lexus nói rằng: “Cháu nó chui ra lẹ quá! Tui lo cho mạng sống của con tui. Tui sợ lắm. Tui chỉ muốn ông xã vọt lẹ lẹ vô nhà thương càng sớm càng tốt!”

“Ảnh vượt đèn đỏ, qua mặt luôn xe cảnh sát. Mấy thầy đội rượt theo. Một chiếc rồi hai chiếc, rồi ba chiếc cho tới khi tui tới nhà thương!”

Hổng phải vợ chồng người Úc gốc Cambodia, sống ở vùng Keysborough nầy, lè phè đâu! Họ đã đến nhà thương lúc 8 giờ 45 phút tối Thứ Ba; nhưng cô mụ nói: “Về đi! Sớm quá! Còn tới 10 ngày nữa! Chưa đẻ đâu mà lo! Mà gần xịt! Lo gì chớ!”

Té ra mấy cô mụ phán trật lất. Nửa đêm bà Meta Ouk chuyển bụng! Từ nhà tới nhà thương khoảng 15 phút mà em bé đã chui ra giữa đường ‘hello’ mấy thầy đội rồi! Ha ha! Bà con người Việt mình gọi là đẻ rơi, đẻ rớt!

Ông chồng, Seyha Ing, nói: “Tui thấy mấy thầy đội cố dừng xe tui lại ở đường Stud, Dandenong khoảng 1 giờ 45 phút sáng Thứ Tư. Nhưng chuyện chết sống của vợ con mà! Nên tui cứ chạy riết! Chuyện gì rồi sẽ tính sau nha!”

Khi vỡ lẽ ra, mấy thầy đội bèn chúc mừng tía má em, nói: “Tụi tui không phạt ông bà đâu! Vui quá chừng he!”

Cháu gái nầy theo người viết xủ quẻ: Lớn lên! Bét lắm là làm Tổng Toàn Quyền, như bà Quentin Bryce hay như nữ Thủ Tướng Úc, bà Julia Gillard, vì mới sanh ra có vài giây mà một đống xe cảnh sát phải chớp đèn, hụ còi hộ tống… Đúng là số ‘chánh vì vương’ nha!  

Mấy tay Úc đọc tin vui nầy trên báo, rất lấy làm phấn khích, bình luận rôm rả rằng: “Vợ đẻ, đau, la um sùm! Cớm hú còi rượt theo! Tình hình cực kỳ căng thẳng mà ổng vẫn chạy xe được! Tài xế giỏi!”

Nhưng cũng có thằng cà chớn David cà khịa rằng: “Nguy hiểm! Tình huống đó chắc làm ổng phân tâm quá rồi! Lỡ vượt đèn đỏ, ông đụng người ta hay người ta đụng ổng! Rồi chết tới bị thương! Sao không kêu xe Hồng Thập Tự hả?!!”

Bà con nghe vậy, xúm nhau lại, dợt: “Chờ xe Hồng Thập Tự hả? Chờ nó tới là lâu lắc lắm đó! Đâu có chọn lựa nào khác đâu cha nội! Cảnh sát Victoria ‘hảo hảo’ há!”

Có ông còn bênh vực cho ông Seyha Ing rất tận tình rằng: “Có thể là ông bị phân tâm, mất tập trung khi lái thiệt; nhưng khối gì người phân tâm lúc lái xe. Nghe radio nè, chuông điện thoại reo nè. Con cái ngồi chung quánh lộn nè! Rồi tán dóc với người ngồi trong xe nè! Thiếu gì chuyện làm tài xế phân tâm chớ! Kêu chờ xe Hồng Thập Tự trong khi cách bịnh viện có 15 phút lái. Ngu sao mà chờ! Biết chừng nào nó lại! Trời khuya ít xe cộ, trước khi vượt đèn đỏ, ổng cũng ngó trước ngó sau chớ cha nội!”

“Va vô vợ con ông chắc ông ‘bay’ hỏng cẳng; chớ ở đó lên giọng thầy đời, dạy khôn bằng cách chờ xe cứu thương!”

Nói chung chỉ có thằng cha David nầy đâm xuồng bể mà thôi nên bị xài xể nặng nề là: “Thôi! Nín đi cha nội!”

Người viết cũng nhảy vô ‘quánh’ hôi một cái: “Xin đồng ý với mấy thầy đội và bà con cô bác trừ cái thằng cha David nào đó… Thằng chả nói chuyện ‘ruồi bu!” He he!

 alt

Bảo Huân

DXT – melbourne