Bà là bạn trong nhóm người bảo lãnh gia đình chúng tôi. Bà bảo lãnh nhiệm vụ hướng dẫn chúng tôi cách thức mua sắm, lựa chọn những đồ ăn thức uống cho trong nhà hay cho cá nhân.
Gia đình tôi đến định cư tại Victoria, Canada vào đầu mùa Đông, do nhóm 5 người từ nhà thờ bảo lãnh. Gia đình đông (9 người) và đầu tiên đến khu ngoại ô thành phố này nên chúng tôi được nhìn “qua kính hiển vi!” và được đối xử đặc biệt, nhất là trong dịp đi lễ nhà thờ…
Trời lạnh cắt, tôi đứng co ro trong áo khoác dài mà vẫn run rẩy chờ đợi Bà đến đưa chúng tôi ra phố shopping.
Lòng hân hoan vì lần đầu tiên được ra phố chính (downtown) của thành phố tôi ở. Đang mùa mua sắm cho Lễ Giáng Sinh nên phố rất rộn rịp dù trời đang đổ mưa tuyết. Ngoài đường, người người chen chân nhau bước vội trên hè phố, hay dừng chân tụ nhóm ở những chỗ trình diễn nhạc hoặc chỗ triển lãm bày bán những đồ thủ công nghệ. Dù trời lạnh, nhưng ai nấy nhìn rất hân hoan với mọi trưng bày, mua sắm. Tôi hỏi bà: “Tại sao mọi người đều có vẻ vội vàng như chạy vậy?” Bà cười trả lời: “Ai cũng đi nhanh vì trời lạnh…”
“Bên nước tôi, ai đi nhanh, nhất là đàn bà, đi mà chạy như vậy thì bị gọi là “vô duyên”, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười!” Bà cười to thêm. Tôi nghĩ bụng, lại thêm một cái vô duyên… rồi cùng cười to lên theo bà!
Dù trong vài tiếng ngắn ngủi ngoài phố, tôi học được một số cách thức lựa chọn, mua sắm vài thứ vật dụng trong nhà cùng cách đặt mua thức ăn liền như tại tiệm McDonald’s. Tôi vẫn còn nhớ vẻ ngạc nhiên của người bán khi nghe đặt mua 12 bánh mì hamburgers mang về.
… Tôi học thêm tiếng Anh qua những sinh hoạt do nhóm người bảo lãnh hướng dẫn. Dù là những sinh hoạt chị em tôi không cảm thấy hứng thú tham gia, như đi theo dự lễ nhà thờ mỗi cuối tuần, vì phần không hiểu hết ngôn ngữ trong đạo, thêm phần giờ lễ thường kéo dài cả buổi sáng. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng cảm thấy những sinh hoạt này giúp chúng tôi học hỏi nhiều về đời sống người địa phương…
Tôi quen thêm nhiều bạn, già trẻ đều có… Một người lúc đó đã về hưu, nhưng chưa có gia đình, nên chỉ gọi chúng tôi là bạn dù chúng tôi quý mến kính trọng như bậc cha mẹ. Lúc nào bạn cũng thăm hỏi, và chỉ dẫn những cách thức sinh sống hàng ngày, từ ăn uống dinh dưỡng, mua sắm vật dụng cần thiết, học hành, làm việc, và coi ‘Hockey’, v.v…
Có nhiều khác biệt và cũng nhiều tương đồng mà tôi cảm thấy vô cùng may mắn và vinh hạnh được quen biết học hỏi, chứng kiến ngay từ nơi mình ở, đồng thời chia sẻ những phong tục tập quán mà chúng tôi vẫn giữ gìn qua những sinh hoạt bình thường hàng ngày trong gia đình, ngoài cộng đồng, hàng xóm, môi trường làm việc chung quanh.
Lời Cám Ơn làm sao kể hết những nỗi niềm, những điều học hỏi hữu dụng, những thực tiễn xảy ra trong bao năm sống định cư, hội nhập vào đời sống mới mà tất cả chúng ta ai cũng đều phải đương đầu với mọi thử thách, nhưng luôn cố gắng với mong mỏi tạo dựng nền tảng cho tương lai của thế hệ con cháu.
Người bạn già của chúng tôi nay đã qua đời, trong di chúc để lại số tiền lì xì sinh nhật hàng năm chúng tôi gởi tặng, không nhiều, nhưng ghi lại trong tâm khảm chúng tôi hình ảnh tốt về lòng rộng lượng và tự trọng của bạn.