Menu Close

Những thợ săn trên băng sơn – Kỳ 3

Khi nhiệt độ trái đất tăng những vùng băng sơn dần tan biến, không còn nơi sinh sống cho các loài gấu tuyết, hải mã… thì viễn cảnh đen tối cho những cư dân vùng Bắc cực đang gần kề. Không còn thú để săn thì không còn thực phẩm cho người và cả cho sự duy trì đàn chó kéo xe tuyết, là phương tiện di chuyển duy nhất của những tay săn truyền thống ở  Greenland…

alt

Khi biển không còn băng

Sáng sớm, căn chòi yên lặng chỉ trừ tiếng xì xì của cái lò Primus và tiếng hú của gió. “Rất quan trọng là phải nhún nhường trước thời tiết,” tay săn Jens nói, vừa chà bàn tay lên hai gò má đỏ ửng vì lạnh. Gã than rằng đi ra ngoài trong thời tiết này chỉ có nước chết cóng. Cái lạnh giống một cơn ác mộng, như có một con ma đặt tay lên người mình.

Ở cái xứ băng giá này, giữa con người và thú hoang dã luôn là một tương quan nghịch chặt chẽ. Kẻ săn và bị săn. Chúng lắng nghe và… bị nghe. Gấu, hải mã, cá voi, và hải cẩu luôn luôn lắng nghe những kẻ săn thịt chúng. Và những tay săn thì lắng nghe loài thú. Những kẻ săn thú thì cho rằng những loài vật hoang dã này có thể ‘hiểu’ được họ nói gì, và khi họ mặc vào lớp da thú trên người là “nhập hồn” với bầy thú.

alt

Những người thợ săn truyền thống đánh giá khả năng bằng sức mạnh và sự tuân thủ của đàn chó Greenland của họ, một giống chó răng nanh dài nhập cư từ Siberia hơn 5,000 năm trước. Greenland cấm nhập chó để giữ giống nguyên chủng. Những tay săn đã thuần dưỡng chúng theo cách riêng của mình, đội lớp da gấu trắng để dạy cho đàn chó cách săn gấu.

Một tay săn tên Gedion thì kể về một kinh nghiệm xương máu. Một lần săn hải cẩu, gã bị con hải cẩu lôi xuống khỏi mặt băng. “Dây an toàn cắt đứt tay tôi sâu tận xương, sau đó tôi khâu nó lại.” Câu chuyện khác về một người lớn tuổi trong làng phải săn tìm thức ăn và đi bộ từ làng này qua làng khác bằng cách băng ngang biển băng thay vì dọc theo bờ. Khi ông bị té giữa một khe nứt, may mắn là đàn chó đã đánh hơi từ xa và dẫn dân làng đến cứu mạng. Thời tiết lạnh như cắt da, nhiều tháng trong bóng tối, thiếu thức ăn và mối đe dọa bị chết đói luôn là viễn cảnh đen tối và kích thích khả năng sinh tồn của họ đến ngày nay; dù những tập quán nghi thức đã dần biến mất trong đời sống.

 Có những đoạn dài yên lặng trên biển băng mênh mông. Những người thợ săn lắng nghe tiếng gấu. Tobias, người đã tốt nghiệp kỹ sư ở Đan Mạch rồi trở về làng và tái nghiệp với nghề săn. Gã kể lại là nơi cái chòi này hắn đã bắn con gấu Bắc Cực đầu tiên. “Tui đâu biết là tui đã giết nó, và tui ở trong cái chòi này nguyên đêm chờ đợi con gấu tấn công tui. Nhưng đến sáng không có chuyện gì xảy ra thì mới biết nó đã chết rồi.” 

alt

Một giống chó dũng mãnh của Greenland.

Đến lượt tay săn Jens kể, giọng của hắn thấp và khàn khàn: “Khi tôi còn trai trẻ, bố tôi đi ra khỏi làng và thấy dấu chân của một con gấu trắng. Ổng theo dõi nó và cuối cùng đến thật gần. Ông có cơ hội bắn, nhưng bất chợt con gấu quay lại và nhìn ổng. Nó có cái mặt giống người và như mỉm cười với bố tôi, và nói, ‘Giết tôi đi, tôi thuộc về ông!’ Bố tôi chỉ đứng đó như trời trồng. Ông không nỡ bắn nó và thả con gấu đi. Mỗi người thợ săn có thể chỉ gặp gấu trắng một lần trong đời, nhưng bố tôi đã từ chối cơ hội này và con gấu trắng đã thoát. Chẳng hiểu sao, câu chuyện trở thành nỗi ám ảnh và tôi đâm ra sợ phải gặp loài gấu này.”

Bên trong căn chòi, câu chuyện của những tay săn thú kể cho nhau nghe ngày càng trở nên hấp dẫn. Jens, vẻ như hào hứng hơn với câu chuyện đang dở dang của gã,“Nhưng trước đây không lâu, sáu người bọn tôi đi săn hải mã cũng gần đây. Bất ngờ, tôi bắt đầu có cảm giác như một con gấu trắng đang ở gần. Bọn tôi đứng cách xa đàn chó. Tôi có thể nghe con gấu thở vì nó đang ở rất gần; gần đến nỗi bọn tôi tưởng không thể thoát được. Bọn tôi hớt hải chạy đi lấy súng. Tôi có thể nghe bước chân sau lưng mình. Mấy con chó như nổi loạn, tôi tháo dây cột và lũ chó cuồng lên để đuổi theo dấu chân con gấu trắng. Tôi đuổi theo với cây súng trong tay nhưng không tìm thấy dấu chân con gấu trắng đâu nữa. Nó là con gấu trắng đến tìm tôi, tôi vẫn còn cảm giác được ‘linh hồn’ của nó; thường là những khi trời trở gió… Đừng hỏi tôi vì sao tôi ám ảnh bởi điều này, những thế hệ tay săn trước kia có thể cũng đã cảm nhận như tôi vậy…”

Sau ba ngày trú trong căn chòi, cơn bão chấm dứt. Nhiệt độ từ âm 60°F lên đến âm 10°F. “Nóng thiệt,” tay Jens phàn nàn, quệt tay chùi trán. Mặt băng trở nên hồng dưới ánh nắng ban mai.

Toán thợ săn chất hàng lên xe tuyết và sẽ lần mò đến Walrus El Dorado. Những ngày tránh Đông, họ đã gần hết thịt hải mã và sẽ không còn miếng nào để đem về làng Qaanaaq.

alt

Chờ thời tiết tốt hơn, những tay săn ‘chùi xế’ bằng cách cạo nước đá từ những xe tuyết để chạy nhanh hơn. Họ cũng khâu lại quần áo da thú bị rách, hay lau chùi cây thương, một vũ khí để săn thú.

Một đợt gió đang thổi tới. “Gió này sẽ làm băng bể,” Gedion nói như quả quyết. Họ đi dọc theo bờ biển, rồi hướng ra Vịnh Baffin.  Ở đó, băng bắt đầu tan nhiều và họ bắt buộc phải quay trở lại trước khi những tảng băng tách ra hẳn gây sự nguy hiểm. Một cảm giác thất vọng trên gương mặt những tay thợ săn. Cuộc săn hải mã đã trở thành một cuộc săn băng đá. Những tay săn tiến về hướng Tây trên đường băng xấu đầy sương mù xuống từ những sườn núi. Giữa Kiatak và Đảo Qeqertarsuaq lân cận, không có tảng băng nào hết, và họ phải di chuyển trên tàn tích của một rìa băng dính liền với đất.

Qua đêm, con chó đầu đàn của một tay săn trong toán bị ngã bịnh. “Một khi chúng bị như vậy thì sẽ không bao giờ khỏi,” Gedion quan sát con chó, nói tỉnh bơ. Sáng hôm sau, trước khi câu dây xe, Gedion đi bộ lên trên đồi và bắn chết con chó [vì lý do nhân đạo]. “Bây giờ, sẽ có một sự cạnh tranh giữa những con chó kia để coi con nào sẽ được làm leader,” gã dường như lo xa với điều này.

alt

Trong lều, những tay săn giết thời gian bằng cách bấm video game.

Có viễn cảnh tươi sáng hơn không cho những thợ săn vì sinh kế của miền viễn Bắc? Khắp nơi ở Vùng Bắc Cực, những giống thổ dân đều bị suy kiệt. Ở Alaska, những ngôi làng trên bờ phía Bắc đang bị tràn ngập bởi nước biển dâng lên. Trong một vài làng Greenland mùa Đông vừa qua đã không có băng biển. Vài thợ săn trong làng Qaanaaq và Moriusaq đã phải bắn chết vài con chó của họ vì không có thịt để nuôi chúng. Không băng biển, không chó kéo xe, không gấu Bắc Cực, động vật thủy tính, và cả chim chóc;  đời sống truyền thống ở vùng Bắc Cực có thể sụp đổ nhanh chóng. “Khi một khía cạnh của đời sống suy sụp thì tất cả cũng đổ ập theo, nó cũng giống như mặt băng. Nếu không vững chắc thì những tay săn chúng ta không thể tiến tới với đời sống.” Tay Jens phát biểu với ý tưởng đầy bi quan.

Ngày gần chót  của chuyến đi săn, trên bờ phía Bắc của Đảo Kiatak, những tay thợ săn vui mừng như thời niên thiếu, bất kể nỗi thất vọng là không có thịt để đem về nhà. Bởi Kiatak nằm xa về hướng Tây hơn bất cứ mảnh đất nào ở Greenland, họ chắc chắn rằng trên Vịnh Baffin về phía Đảo Ellesmere, họ sẽ tìm thấy một rìa băng đủ vững chắc để chịu đựng mấy chiếc xe tuyết. Và đây là nơi sẽ có những con hải mã sinh sống.

Nhưng những điều trông thấy làm họ kinh ngạc hơn: Ngoài đó không có rìa băng, chỉ một biển nước lấp lánh đến vô tận. Tay săn Jens chớp mắt, quay đầu nhìn ngang chỗ khác, rồi nhìn ra biển. Gã nói như hét lớn, “Trong cả đời tôi, và cả đời ông nội và bố tôi, chưa bao giờ có xảy ra như thế vào mùa này. Không có băng đá, chúng ta không thể sống. Không có băng đá, chúng ta không là gì cả.”

HD