Không có mặt tại Washington D.C. trong thời gian tôi lên đây, anh bạn vẫn nhắn rằng hãy sắp xếp thời gian để ghé ngang một nhà hàng Tàu mà anh đã có ý định dẫn tôi đi ăn nếu đã không phải đi vắng. Không phải tìm tới một nhà hàng Tàu được giới ký giả đánh giá ẩm thực địa phương bình chọn là một trong những nhà hàng Tàu ngon nhất vùng Virginia-Washington D.C với món vịt Bắc Kinh độc đáo theo như lời anh bạn giới thiệu, tôi ghé ngang để xem có gì khác hơn để nó còn được gọi là “nhà hàng Tổng Thống”, nơi hai đời gia đình TT Bush cha và con vẫn thường ghé ăn, kể cả khi không còn đương nhiệm và lên D.C.
Từ trung tâm D.C., “google” tên nhà hàng mà anh bạn đã gởi tin nhắn, nhà hàng nằm ở Fall Churchs, Virginia, chạy xe mất khoảng 20 phút. Cũng không tệ, tôi nghĩ thầm. Nhưng để chắc ăn, cứ bấm điện thoại đặt bàn vì nghe bảo là nhà hàng có tiếng. Quả thật, được trả lời và sau khi chờ thêm vài phút, người nhân viên bắt điện thoại quay lại cho biết muốn có bàn phải đợi đến lúc sớm nhất là 8:30 tối. Xem đồng hồ, còn hơn ba tiếng đồng hồ. Nếu đến để thưởng thức các món ăn, có lẽ tôi đã không đủ kiên nhẫn. Nhưng máu nghề nghiệp, biết đâu đó cũng là chỗ thú vị ghé ngang nếu quả đúng như lời đồn. Thế là tôi đồng ý đợi thêm vài tiếng. Vẫn còn sớm để dạo thêm vài chỗ ngay trung tâm D.C. mùa hoa anh đào nở muộn trong chuyến đi chơi riêng của gia đình.
USA Today giới thiệu Peking Gourmet Inn.
Cứ theo GPS tìm đến nhà hàng, cũng chẳng quá khó tìm. Nhưng cái mặt tiền của nhà hàng, nằm trong một khu thương mại nhỏ vùng Fall Churchs, không như tôi tưởng tượng, cứ nghĩ rằng phải bề thế, cầu kỳ hơn nhiều. Cửa vào cũng nhỏ, trông cứ như hàng trăm nhà hàng Tàu bình dân hay loại carry-out khác. Cũng lạ, chẳng lẽ đây là “nhà hàng Tổng Thống”, dù không quá xa nhưng là nơi chẳng phải thuận tiện lắm cho Tổng Thống hay các chính khách làm việc trong D.C. muốn tiện đường ghé ăn trưa hay chiều. Đã đến tận nơi nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ như vậy, khi chưa bước qua cánh cửa đơn ra vào. Đến sớm hơn giờ hẹn mươi phút, bên trong phòng đợi cũng nhỏ đã có đông người đứng đợi đến phiên mình được dẫn vào bàn. Ngay phòng đợi và tiếp khách, đã chưng đầy hình ảnh các chính khách, tài tử, cùng các nhân vật có lẽ cũng nổi tiếng khác mà có người tôi nhận diện được, có người không. Tất nhiên hình ảnh hai đời TT Bush cùng gia đình, cũng như gia đình Jeff Bush, cựu Thống Đốc Florida là dễ dàng được nhìn thấy. Thêm vài nhân vật nổi tiếng khác cũng dễ dàng được nhận diện như Thẩm Phán Sonia Sotomayor của Tối Cao Pháp Viện, cựu Ngoại Trưởng Collin Powel, tài tử John Travolta, ca sĩ Đại Hàn Psy nổi đình đám với cơn sốt Gangnam Style đôi năm trước cùng vài Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Liên Bang quen thuộc khác… Lấy thời gian đợi để quan sát bài trí và hoạt động bên trong, nội thất trông có vẻ khang trang và rộng rãi hơn nhiều so với mặt tiền phía trước. Nhà hàng có ba gian lớn nhỏ không đồng đều, có lẽ đã được mở rộng và chỉnh trang qua vài lần. Ngoại trừ những lồng đèn đỏ treo cao và một bar rượu khá lớn, phía trong nhà hàng cũng là hình ảnh chủ nhân chụp chung cùng các thực khách được treo đầy trên vách tường thay cho tranh trang trí. Trên tường còn treo vài bài báo được cắt ra từ USA Today, Washington Post và vài tờ báo trong vùng viết về nhà hàng. Trên tờ USA Today là bài báo cũ viết về vài nơi TT George Bush thường “nhàn du” hay các “nhà hàng Tổng Thống” Mỹ, Ý, Tàu được ông chọn làm nơi thường ăn tối bên ngoài Bạch Ốc. Thực khách ngồi chật kín nhà hàng, bên ngoài vẫn còn nhiều người đợi và nghe nhân viên tiếp tân liên tục bắt điện thoại, đổi đường dây này sang đường dây khác để từ chối nhận bàn trong ngày hay nhận đặt bàn cho hôm sau và trong tuần, có lẽ nhà hàng nổi tiếng thật. Nhưng thiện cảm đầu tiên của tôi với nhà hàng là tên mình được gọi đúng 8:30 theo như lịch hẹn, còn đúng giờ hơn vài văn phòng chuyên môn của… bác sĩ, nha sĩ phe ta.
Ảnh Tổng Thống Bush và gia đình chủ nhân tại nhà hàng
Không thích hợp với vài món ăn cừu và cá được giới thiệu là “đặc sản” theo như lời đề nghị của người nhân viên phục vụ, chúng tôi đặt vài món đồ biển và tất nhiên, không thể thiếu món vịt Bắc Kinh “chân truyền” ở đây, tôi ngỏ thêm lời muốn gặp mặt chủ nhân. Chỉ dăm phút, một thanh niên trẻ niềm nở bước ra chào hỏi và tự giới thiệu là Bobby Tsai, con trai của chủ nhân và đang trực tiếp quản lý và điều hành nhà hàng. Anh cho biết đã trông thấy tôi chụp hình quanh nhà hàng trước đó và hẹn sẽ quay lại tiếp chuyện sau bữa ăn tối của gia đình. Món vịt Bắc Kinh bất hư truyền ở đây đã thu hút thực khách nên liếc sơ các bàn ăn đang đầy người, có vẻ không có bàn nào thiếu món này, khi hoặc đã nằm ngay trên bàn hay đang được nhân viên phục vụ mang ra liên tục. Từng chú vịt bóng lưỡng, còn nóng hổi và thơm phức được mang đến bàn thực khách, và người nhân viên phục vụ đứng lóc da và thịt phục vụ ngay tại bàn cho khách. Không như kẹp với bánh bao ngọt như thường gặp tại nhiều nhà hàng Tàu khác, người nhân viên quét miếng tương đen vào loại bánh gạo tráng mỏng tựa như loại tortilla của Mễ rồi cuốn chung những miếng da giòn nhưng thịt thì mềm với dưa leo và hành cọng xắt chỉ, phần người lớn có bỏ thêm vài miếng ớt xanh cắt nhỏ trước khi bỏ lên đĩa cho khách. Thằng con kén ăn của tôi gật gù khen ngon và làm tù tì… bốn cuốn, xác nhận đánh giá ẩm thực của “giới chuyên môn” và của cả gia đình. Nhưng thật ra các món ăn khác cũng chẳng kém phần hấp dẫn, khi nhìn những đĩa thức ăn bắt mắt nghi ngút khói liên tục được bưng dọn cho thực khách các bàn chung quanh hay cho bàn chúng tôi. Tôi vẫn đồng ý với nhận xét của một số người sành ăn rằng, nếu đĩa đồ ăn nhìn không bắt mắt thì tỉ lệ được ăn ngon chẳng mấy cao. Bởi những đầu bếp giỏi nấu ăn ngon thì không thể chế biến hay trang trí hời hợt, qua loa được. Chỉ riêng chén ớt xanh xì-dầu mà trông vẫn khác lạ và khá ngon, có lẽ cũng đã được pha chế cẩn thận. Bữa ăn sáu người với con vịt Bắc Kinh, có thêm bốn đĩa thức ăn đồ biển khác mà cuối cùng chỉ trả hai trăm đô luôn cả thuế và tip, chị Hai tôi cứ tấm tắc khen ngon và rẻ so với tầm cỡ nhà hàng.
Nhân viên phục vụ đang lóc thịt tại bàn ăn.
Bobby tiếp tôi sau bữa ăn và dẫn quanh nhà hàng giới thiệu, khi thực khách đã vắng bớt. Quả đúng như những nhận xét ban đầu của tôi, Bobby cho biết nhà hàng đang hoạt động cũng là nơi ông nội anh – một người Hoa lục địa nhưng sinh sống tại Hồng Kông rồi mang theo một công thức làm vịt Bắc Kinh bí truyền để sang Hoa Kỳ lập nghiệp, đã mở một tiệm ăn nhỏ có món vịt Bắc Kinh và đồ Tàu carry-out của gần 36 năm trước. Có ngon miệng đến mấy thì một tiệm ăn Á Đông bậc tầm tầm cũng chỉ đắt khách hơn những tiệm ăn cùng hạng khác, chẳng thể trở thành nơi thu hút giới “thượng khách” bản xứ vốn chuộng thêm cả khung cảnh và cung cách phục vụ. Bobby bảo gia đình anh mang ơn TT Bush, người mang cơ may đến với nhà hàng Peking Gourmet Inn, khi chẳng biết do nhân viên thuộc cấp nào giới thiệu món vịt Bắc Kinh mà ông đã cùng cả đoàn tùy tùng, an ninh ghé đến tiệm ăn một lần lúc còn ở chức vụ Phó Tổng Thống (từ 1981-1989), để rồi trở thành một nhà hàng Tàu quen thuộc của đại gia đình ông tại vùng Virginia-D.C., khi đến đời TT Bush (con) cũng chọn ăn tối nơi đây lúc đương nhiệm. Bush cha đến ăn tại nhà hàng là một cơ may của gia đình này, nhưng có lẽ cũng có lý do của nó. Những năm 1974-1975, ông được TT Ford bổ nhiệm sang làm Trưởng Văn Phòng Liên Lạc của Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, một chức vụ tương đương Đại Sứ Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ và Trung Cộng chưa thiết lập quan hệ ngoại giao để mở Đại Sứ Quán lúc bấy giờ. Chính vì vậy mà TT Bush và gia đình đã quen thuộc, hoặc ít nhiều cũng hợp khẩu vị với các món ăn Tàu, để khi trở thành Phó TT, rồi Tổng Thống đã dẫn dắt ông đến với các nhà hàng Tàu, mà Peking Gourmet Inn là một. Bobby dắt tôi vào giới thiệu căn phòng biệt lập có chiếc bàn tròn 16 chỗ ngồi mà gia đình TT Bush và các yếu nhân thường ngồi khi đến đây ăn tối. Cửa kiếng căn phòng xoay ra mặt tiền đã được nhà hàng lắp thêm kính chống đạn. Bobby kể những khi TT Bush ghé ăn, nhà hàng vẫn hoạt động bình thường, mở cửa cho thực khách ăn đầy nhà hàng. Chỉ khác biệt là các nhân viên mật vụ kê hai bàn chắn ngang phía trước phòng ăn này và bao vây khắp các ngõ ngách trong và ngoài nhà hàng. Những thực khách ăn tối được một phen bất ngờ, đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi TT bước ra ngoài và bắt tay những thực khách có vinh dự gặp mặt Tổng Thống. Bobby bảo TT Bill Clinton cũng từng đến ăn tại nhà hàng, nhưng ắt chỉ cho biết hơn là yêu thích như đại gia đình TT Bush.
Bobby Tsai giới thiệu kính chống đạn cho phòng ăn Tổng Thống
Bobby bây giờ đã là đời thứ ba trong gia đình để điều hành và quản trị nhà hàng. Thực khách đến lần đầu theo lời đồn đại, nhưng đã quay lại vì món ăn khoái khẩu, số thực khách cứ vậy mà tăng theo thời gian. Con số Bobby đưa ra thật khó lòng có được một nhà hàng Tàu nói riêng, hay bất cứ nhà hàng nào làm được: năm vừa qua đã bán trên 72,000 con vịt và hiện nay mỗi tuần nhà hàng phục vụ cho thực khách ăn tại tiệm và mua mang về nhà trung bình đến 1,500 con được chế biến thành vịt Bắc Kinh. Một trang trại nuôi vịt chỉ chuyên cung cấp cho Peking Gourmet Inn, và mỗi con vịt phải đủ 7 lbs trở lên mới được cung cấp cho nhà hàng để chế biến món vịt Bắc Kinh này. Không những vậy, nhà hàng còn sở hữu riêng một nông trại chuyên trồng các loại rau xanh và củ quả tươi sống để cung cấp riêng cho nhà hàng. Thảo nào món tôm xào đọt tỏi khá lạ lẫm, vừa ngon miệng vừa thật bắt mắt. Tôi không chắc riêng mình sẽ quay lại nhà hàng nếu có đến D.C. lần tới, nhưng nếu để mời thêm khách quen cùng ăn tối, chắc chắn phải chọn nhà hàng này để mà giới thiệu.
Bobby chụp hình lưu niệm cùng thực khách
ĐYT