Menu Close

Kỷ niệm

Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu…

Đã từng có một gia đình như thế ở ngoại ô một tỉnh nhỏ thuộc tiểu bang New Jersey. Bạn bè và hàng xóm ai cũng khen ngôi nhà ấy thật đầm ấm tuyệt vời. Hai vợ chồng có 3 cô con gái xinh đẹp. Cô chị cả tên Rachel Canning theo học một trường tư Công giáo mà học phí mỗi học kỳ hơn 5 ngàn Mỹ kim. Cô luôn đạt điểm cao trong các môn học và còn là Đội trưởng đội cổ vũ nữ (cheerleading) của trường. Những hôm đẹp trời, cả gia đình thường ngồi ăn tối ở sân cỏ trước nhà, với mấy con chó quý chạy loanh quanh. Vào tháng hè nóng nực, cả nhà hay đi nghỉ mát ở quần đảo Bahamas. Ngay như gia đình Tổng Thống Obama cũng chưa chắc được hạnh phúc hơn thế!

Bỗng một hôm, vào Tháng Mười năm ngoái, Rachel bỏ nhà hai ngày đi… ở với bạn trai. Sau đó cô không về nhà mà dọn qua ở hẳn trong gia đình một người bạn gái học cùng trường. Tuần vừa rồi, Rachel đã kiện cha mẹ mình ra tòa. Cô đòi họ trả nốt tiền học phí còn nợ ở trường tư Công giáo cho học kỳ vừa qua, chu cấp tài chính để cô học tiếp đại học, và đưa thêm 650 Mỹ kim mỗi tuần để cô tiêu lặt vặt cho những chuyện cá nhân. Tại tòa, cô tố cáo mẹ đã sỉ mắng, nói cô là “mập như heo”! Cô tố cáo cha mình đã có nhiều cử chỉ âu yếm mang tính tình dục như ôm choàng người cô rồi hôn lên má. Ông còn có lần chuốc rượu cho cô say túy lúy. Những lời tố cáo ấy chứa hàm ý rằng cô bỏ nhà ra đi là… phải! Làm sao ở trong nhà với cha mẹ như thế được? Phía bên kia, ghế bị cáo, cha mẹ cô ngồi giải thích với những lời… đẫm nước mắt. Họ phủ nhận tất cả. Cha cô phân trần:”Làm gì có dục tính trong sự âu yếm tôi dành cho con. Tôi thương con gái tôi như một người cha, không có gì khác.” Theo báo cáo điều tra của tiểu bang, nhân viên Sở bảo vệ trẻ em đã không tìm được bằng chứng nào cho thấy Rachel bị hành hạ hoặc lạm dụng trong bất cứ hình thức nào. Theo hồ sơ ở trường, cô từng bị đuổi học một lần vì say rượu trong một bữa tiệc khiêu vũ được tổ chức ngay tại trường. Một lần khác cô cũng bị đuổi học vì… trốn học. Cha mẹ Rachel từng ngăn cấm cô hẹn hò với người bạn trai (mà cô đã bỏ nhà đi theo 2 ngày) cũng như răn đe về chuyện bỏ học đi chơi nhiều lần.

alt

Rachel Canning (trái trên) và bố mẹ (trái dưới) trước tòa – nguồn hollywoodlife.com

Câu chuyện đã trở thành tin tức nóng bỏng trên báo chí và truyền hình suốt tuần qua ở Mỹ. Nhiều chuyên gia luật pháp nói rằng mâu thuẫn này đáng lý ra nên được giải quyết ở văn phòng tư vấn chuyện gia đình chứ không phải ở tòa án. Còn Rachel, không ai hiểu vì sao cô lại đối xử cha mẹ mình như vậy. Cha mẹ cô chưa bao giờ đuổi cô ra khỏi nhà và luôn mong cô trở về. Cô chỉ mới 18 tuổi. Ở lứa tuổi này chắc cô chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi với bạn bè và hẹn hò với bạn trai. Nhiều nữ sinh, dưới 18 tuổi, cũng ham vui như thế rồi bất ngờ… có thai và trở thành người mẹ. Khi ấy, tâm tính của họ thay đổi hoàn toàn. Họ hiểu tại sao hồi trước cha mẹ đã nghiêm khắc với mình như thế. Họ hiểu tại sao cha mẹ lại quý trọng những bữa ăn tối cùng cả nhà. Họ nhận ra tình thương của cha mẹ dành cho mình là vô điều kiện và mãi mãi.

Có lẽ giờ đây Rachel đang vận dụng hết trí thông minh và sự khôn khéo để thắng vụ kiện này. Chắc cô cũng khôn khéo để tránh bị bất ngờ… mang thai với bạn trai. Thực ra, dù cô không thắng kiện, cô vẫn có tiền theo học đại học vì cô được học bổng ít nhất 20 ngàn Mỹ kim theo học ngành kỹ sư sinh học chuyên về y khoa. Một ngày nào đó thành tài, thế nào cô cũng nghĩ đến một mái ấm gia đình với chồng và con cái. Hai vợ chồng cũng mong có những bữa ăn tối như thế, những kỳ nghỉ hè như… xưa nhưng chắc chắn sẽ không muốn có những đứa con như Rachel ngày nay. Không biết khi ấy Rachel có muốn xin cha mẹ mình một điều gì đó?

Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu
Tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu, dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại từ đầu…