Tôi dọn vào ngôi nhà có một phòng ngủ, hình như không phải vậy. Tôi cần nói cho rõ hơn một chút: đó là căn hộ một phòng, những người trẻ sau này họ gọi là Studio hay một cái Suite. Nghĩa là chỉ có một gian phòng nhỏ duy nhất cho tất cả sinh hoạt của một người trú ngụ. Từ ăn, ngủ, giải trí, vệ sinh, linh tinh. Tất cả chỉ có một phòng cho tôi xoay sở.
Bạn biết rồi đấy, cái Studio thì có được bao nhiêu diện tích. Nhưng tôi lại thấy hài lòng và ung dung sống ở nơi đó rất hạnh phúc. Nếu không có ai đòi nhà thì chắc tôi chẳng bao giờ muốn dọn ra. Để tôi tả cái nơi chốn đầu tiên tôi sống trong cuộc đời độc thân của mình cho bạn nghe. Nó tựa như trong truyện “Ngôi Vườn Bí Mật” mà thời thơ ấu bạn được người lớn đọc cho. Nghĩa là chỉ có bạn được rón rén vào đó với tất cả tò mò và ngạc nhiên đến thảng thốt.
Đó là một căn nhà vòm, không có cửa sổ nhưng lại có đủ ánh sáng cho bạn nhìn thấy mọi vật chung quanh mình rõ rệt dù sáng, trưa hay chiều, tối. Vách tường được sơn bằng cái màu gì khó tả lắm nhưng có sắc hồng đậm ửng lên rất ấm áp. Nhiệt độ trong nhà lúc nào cũng ôn hòa. Đôi khi có tiếng hát văng vẳng từ bên ngoài vào, tiếng hát nhẹ nhàng như ca dao như tiếng ru trẻ thơ và luôn luôn là giọng của một phụ nữ. Tôi nghe quen tai đến nỗi khi tiếng hát vừa cất lên câu trước là tôi biết câu sau bà ấy sẽ hát thế nào ngay. Tôi cũng thính tai lắm chứ!
Ad Parnassum – Paul Klee – WikiPaintings.org
Căn nhà có lúc đứng im, có lúc chao nghiêng đi một cái nhưng tôi thì vẫn ung dung tự tại.
Căn nhà này có một điểm đặc biệt là chủ nhà cung cấp thực phẩm cho người ở trọ.
Rất rộng rãi và miễn phí. Chắc bạn khó mà kiếm được ở đâu một người chủ nhà tốt bụng như thế này. Tôi đoán chủ nhà có liên hệ với cái bà hay hát đó.Chỉ có phụ nữ thì mới cư xử đẹp như thế chứ đàn ông họ hẹp hòi lắm, cho ai cái gì một chút là kể lể ngay.
Tất cả cái gì gọi là tốt đẹp thì tôi đều được hưởng: từ thức ăn bổ dưỡng cho thân thể, săn sóc sức khỏe y tế, đến sự dịu dàng, âu yếm, gượng nhẹ, ngọt ngào cho tâm hồn tôi. Tôi nhận được như một sự tự nhiên và chủ nhà không hề đòi tôi phải trả lại một chút gì.
Chỉ tiếc một điều, tôi chỉ có quyền ở đó trong một thời gian nhất định, tôi phải dọn ra. Tôi không ra thì người ta sẽ đập tường, mở một cái cửa ngay trên nóc nhà vòm đó, mang tôi ra ngoài để nhường chỗ cho một ai đó dọn vào.
Khi dọn ra thì tôi mới biết là trước đây anh tôi cũng đã từng trú ngụ ở đó, và em tôi, chính là “ai đó” sẽ dọn vào sau tôi.
TMT – 2/10/2014