Menu Close

Mẹ con quán quân năm năm tìm tranh

LTS: Tác giả được Liên Hội Tuổi Trẻ VAYA tại San Diego mời làm Trưởng Làng của Làng Văn Hoá Việt Nam tại Hội Xuân 2009 tại Balboa Park. Trong chương trình Hội Xuân ba ngày, tác giả đã thực hiện nhiều chương trình văn hoá và nghệ thuật khác nhau, trong đó có Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi. Trong vai trò Trưởng Ban Tổ Chức, tác giả đã xin phép phụ huynh giữ các tác phẩm đoạt giải để trưng bày ở các sinh hoạt cộng đồng tại San Diego. Hơn một năm sau, vào Tháng Ba năm 2010, Cô Kristin Nguyễn, Mẹ của em Pristine Thái (đoạt giải nhất, lứa tuổi 5-8), đã liên lạc Thư ký VAYA là anh Vinh Nguyễn để tìm Trưởng Ban Tổ Chức và muốn xin lại tranh của con mình. Lúc đó, tác giả vừa trải qua hai cuộc giải phẫu lớn, nên không đọc email được, và có nhiều email tồn đọng nên không đọc xuể sau khi bình phục một năm sau đó. Tháng Hai năm 2014, Cô Kristin gửi email thứ hai để tìm tranh đoạt giải của con, và đã nhận được hồi âm của tác giả ngay. Kính mời độc giả theo dõi diễn tiến của câu chuyện trong cuộc trao đổi dưới đây.

alt

Gia đình Pristine trở lại Làng Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng tác giả sau ngày đoạt giải

-TrẦnguyỄn (TGT): Mến chào Chị Kristin Nguyễn. Mời Chị giới thiệu một chút về cháu Pristine Thái và gia đình Chị.

Kristin Nguyễn (KN): Pristine năm nay được mười tuổi, học lớp 4.  Pristine hiện đang sống chung với bà ngoại, mẹ là Kristin, cha là Vũ, và em gái ba tuổi Kalena. Pristine rất thích đi trường học, đọc sách truyện, học cưỡi ngựa, và chơi với Kalena. Ngoài ra, Pristine cũng rất thích ca hát, đánh đàn piano, vẽ tranh, nuôi chim, học ngoại ngữ, và chơi computer + iPad + video games.  

TGT: Ở nhà, Pristine có lẽ rất thích vẽ. Cháu bắt đầu vẽ từ lúc nào? Và cháu thường vẽ về những đề tài nào?

KN: Thật ra Pristine có rất nhiều sở thích, và vẽ tranh là một trong những sở thích đó.  Em không nhớ rõ Pristine bắt đầu vẽ từ lúc nào vì khi bé, Pristine có rất nhiều năng khiếu, nên có nhiều chuyện nếu không đặc biệt thì em không để ý cho mấy.  Theo các home videos thì Pristine đã biết nói rất rành khi một tuổi, biết đọc và thuộc hết tất cả những bài hát trong Thế Hệ Trẻ trước khi lên 18 tháng tuổi, nên em đoán bé biết vẽ cũng khoảng tuổi này. Những gì Pristine học biết toàn nhờ sự hiếu kỳ và bản năng tự nhiên của bé. Khi còn nhỏ, bé rất thích vẽ gia đình và những gì liên quan đến thiên nhiên. Trong vài năm gần đây, bé bắt đầu thích loài ngựa, nên thường vẽ ngựa nhiều hơn những thứ khác.

TGT: Xin kể lại việc Chị cho cháu tham gia vào Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi tại Làng Việt Nam, Hội Xuân VAYA 2009, tại Balboa Park. Có phải Chị tình cờ thấy cuộc thi và ghi danh cho cháu? Hay Chị đã có dự tính trước khi nghe hay xem các chương trình giới thiệu về cuộc thi trên đài và báo tại San Diego?

KN: Việc bé Pristine tham gia Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi tại Làng Việt Nam là một việc hoàn toàn tình cờ.  Năm đó gia đình em đã đến Cali được vài năm, và có người bạn giới thiệu Hội Xuân với ông xã em, nên chúng em đã dẫn Pristine đi chơi để bé biết Tết Việt Nam vui như thế nào. Khi dạo Hội Tết, em và Pristine tình cờ đứng quanh chỗ ghi danh và hình như có người hỏi có phải em muốn ghi danh cho bé không. Lúc đó em cũng chưa biết ghi danh cho cái gì, khi hỏi ra thì mới biết ghi danh thi vẽ.  Em hỏi Pristine và bé nói bé muốn thử, nên em ghi danh cho bé.  

TGT: Khi cho cháu tham dự, Chị có nghĩ con mình sẽ đoạt giải không, và không hẳn là giải nhất, nhưng một giải nào đó?

KN: Lúc ghi danh, Pristine mới tròn năm tuổi, và nhóm thi của bé gồm những cháu từ năm đến tám tuổi, nên em không nghĩ Pristine sẽ đoạt được giải nào cả.  Nhớ lại lúc đó, em rất lo không biết Pristine có sợ hay không, vì bé rất nhát, và đó lại là lần đầu bé tham gia một cuộc thi.  Khi cuộc thi bắt đầu và đề thi được công bố, em rất lo không biết bé có hiểu và vẽ đúng đề tài hay không.  Em cứ sợ bé vẽ không đúng hoặc không kịp các cháu khác.  Khi cuộc thi kết thúc, em đã nói với Pristine rằng bé làm giỏi lắm, và em rất tự hào vì bé. Nhưng em cũng nhắc nhở bé rằng mình tham gia cho vui chứ không cần thắng giải. Em cũng chỉ ra các bạn khác lớn hơn bé rất nhiều, nên nếu bé không đoạt giải không có nghĩa là bé không hay, mà chỉ vì các bạn khác có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy bé hiểu nhưng vẻ mặt rất buồn khi lần lượt các giải đều được trao cho các bạn khác. Có lúc em định dẫn bé đi chỗ khác cho khỏi buồn, nhưng bé nói muốn đợi đến khi hết. Không ngờ giải cuối cùng, và cũng là giải nhất, lại đọc tên Pristine. Khi mới nghe em còn chưa dám tin.  Em còn sợ khi bé bước lên lại có cháu khác ra lãnh giải vì mình đã nghe lộn.  Thật là một sự vui mừng bất ngờ nhất mà em có thể nhớ được. Có lẽ vì vậy mà em đặc biệt trân quý giải thưởng này.

TGT: Sau hai lần gửi điện thư hỏi thăm về bức tranh thắng giải của con – hai email cách nhau bốn năm trời – Chị nghĩ gì khi được tin tranh của con mình vẫn được người tổ chức giữ gìn cẩn thận?

KN: Sau lần email đầu tiên, em nghĩ chắc không có hy vọng nhận lại tranh vẽ đó nữa. Em cứ tưởng đã mất hết liên lạc rồi. Không ngờ năm năm sau lại tình cờ tìm được email của anh Vinh. Khi em email lần thứ hai, em thật sự không nghĩ sẽ có ai trả lời em. Có nhiều khi mình làm chuyện gì đó chỉ vì tình yêu hoặc hồi ức thúc đẩy, chứ không nhất định vì mình nghĩ sẽ đi đến đâu – và lần email này của em cũng vậy.  Em chỉ gửi để gửi – hy vọng thì vẫn có nhưng rất rất nhỏ đến nỗi dường như không có.  Không ngờ chẳng những anh Vinh trả lời, mà lần này cả chị cũng trả lời. Lại càng không ngờ chị vẫn còn giữ bản vẽ của Pristine cẩn thận như vậy. Thật cám ơn chị và anh Vinh vô cùng!

alt

Bé Pristine nhận giải nhất

TGT: Trong khoảng mười ngày giữa lúc tìm được bức tranh và lúc cầm được bức tranh trong tay, tâm trạng của Chị ra sao? Có lẽ rất nôn nóng?

KN: Em không biết tâm trạng của mình có phải rất nôn nóng, nhưng em thật sự rất vui mừng và phấn khởi.

TG: Khi Chị cầm bức tranh của con trong tay, Chị đã có những cảm xúc gì?

KN: Khi anh Vũ đưa bức tranh cho em, em đã rất vui mừng, giống như là đã thắng được một giải lô tô vậy.  Em không ngờ chị đã có thể giữ nó giống như ngày hôm qua. Thật rất cám ơn chị thêm một lần nữa.  

TGT: Cháu Pristine khi nhận được bức tranh đoạt giải của mình đã nói gì với Mẹ, nhất là khi cháu biết chính nhờ Mẹ đã tìm cho cháu?

KN: Pristine rất vui.  Bé đã ôm và cám ơn em, và sau đó muốn bỏ vào khuôn hình ngay. Tuy nhiên, em nghĩ người vui nhất vẫn là em =).

TGT: Chắc chắn bức tranh này là một  ký ức của tuổi thơ rất đẹp cho cháu Pristine, và cũng là niềm hãnh diện cho gia đình Chị. Chị sẽ đặt nó ở đâu trong nhà?

KN: Mỗi ngày em đều cố gắng nắm bắt và  giữ lại một ít gì đáng nhớ và đáng vui cho các con mình, nên em cũng hy vọng bức tranh này sẽ là một  ký ức của tuổi thơ rất đẹp cho cháu Pristine như chị đã nói. Hiện nay bức tranh đang được đặt ở phòng sách của gia đình. Nhưng mai này sẽ do Pristine chọn chỗ… có lẽ sẽ là phòng khách, phòng gia đình, phòng của bé?

TGT: Trangđài có đùa với Chị là phải giữ bức tranh này cho kỹ, để sau này Pristine trở thành một hoạ sĩ có danh, thì các viện bảo tàng sẽ đua nhau đấu giá tác phẩm đầu tiên này. Chị có nghĩ, khi lớn lên, cháu có thể sẽ chọn con đường nghệ thuật không (có thể thôi nhé!)? Và Chị có ủng hộ chọn lựa này không?

KN: Cũng như em đã chia sẻ, Pristine là một bé có rất nhiều năng khiếu và sở thích, nên em cũng thật sự không biết bé sẽ chọn ngành nghề gì. Em lớn lên trong gia đình truyền thống, nên luôn bị uốn theo ý thích người lớn, không hề có sự lựa chọn trong việc học hành, giải trí, quan hệ bạn bè, quần áo, kiểu tóc, hoặc ý kiến chi hết. Cho nên em rất hiểu cảm giác không được người nhà ủng hộ và thông cảm. Em luôn nuôi dạy các con em phải có sự tự tin và ý kiến của riêng mình. Phải biết học hỏi, nhường nhịn, yêu thương và tôn kính, nhưng cũng phải biết quyết định và can đảm theo đuổi lý tưởng của mình. Em luôn chỉ dẫn và hỗ trợ, nhưng không bao giờ ép buộc, cũng không bao giờ ngăn cản – chỉ cần không phải thứ hại người hại mình thì em sẽ ủng hộ dù cho không như ý em. Em không chỉ nói những điều này với các con mà cả gia đình vì em mong muốn họ cũng có thể ủng hộ các bé. Em thường nói không cần biết các bé muốn làm bác sĩ, ca sĩ, hoặc họa sĩ nghèo (starving artist), miễn là vui, có tự tin và cảm thấy hạnh phúc thì cứ làm. Vì thật sự ở thời buổi này, em nghĩ việc gì mình yêu thích và chịu khó cố gắng làm nên thì cũng có thể thành công và vượt trội. Phải không chị?

TGT: Đồng ý với Kristine. Và xin chân thành cảm ơn Kristine đã trải lòng với độc giả và với Trangđài.

TGT