Menu Close

Người tiếp lửa cho trái tim

Tích tắc, tích tắc,… Tiếng đồng hồ lẽo đẽo vang lên những âm thanh quen thuộc. Nó đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ, mắt nó chúi vào trang sách với dày đặc chữ là chữ. Nó cặm cụi, cần mẫn dõi theo từng hàng chữ ngay ngắn trên trang sách. Bất giác, nó đánh rơi hồn mình trong khoảng không vắng lặng. Mắt xa xăm, nó dõi nhìn ra bên ngoài, nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm và ánh trăng vằng vặc ngoài kia. Rồi nó suy tư, nghĩ ngợi về tất cả mọi thứ mà gia đình nó mới trải qua. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ trôi qua vội vã trong giấc ngủ đêm qua của nó.

Chính tại nơi này, chính đất Mỹ này đã tạo điều kiện cho gia đình nó gặp chị – người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng. Ánh nắng chói lòa và ấm áp chiếu lên xua tan đi màn đêm tăm tối và đêm đông giá lạnh đang diễn ra trong chính trái tim của mọi thành viên của gia đình nó lúc này. “Cơ duyên luôn luôn hiện hữu trên đời này thì phải! ”- Nó nhủ thầm. Nó nhớ lại cái hoàn cảnh tình cờ mà hết sức may mắn đã cho gia đình nó biết tới chị. Chị nó đi làm trong một ngày mưa tuyết nặng hạt. Chị nó làm trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh Mc Donald. Rồi chị nó biết tới chồng chị. Chồng chị quả thực là một người tốt, anh ấy đã để lại trong lòng chị nó không chỉ là sự biết ơn, sự nể phục mà còn là sự kính trọng nữa. Rồi anh giới thiệu chị nó với chị. Và thực sự, kể từ giây phút ấy, cuộc sống của gia đình nó đã bước qua một bước ngoặt mới. Đầy tươi sáng và hy vọng! “Một cuộc sống thực sự đáng để sống.”

Hồi tưởng về quá khứ, nó nhớ lại cái ngày mà chị nó bước chân đến nơi xứ lạ này, tài sản mà chị nó có được chỉ là “đôi bàn tay trắng”. Đôi bàn tay ấy đã chai sạn và chi chít những vết sẹo – những chứng tích của một tuổi thơ đầy những bất hạnh và cay đắng. Nó sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chưa bao giờ gia đình nó có được một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Cuộc đời đôi khi vẫn còn những góc khuất như vậy đấy.

Rồi cũng chính vì gia đình, vì hoàn cảnh, và hết thảy là vì mang lấy số phận “sao băng”. Chị nó phải hy sinh để lấy chồng nơi xứ lạ này để mong sẽ có ngày được nhìn thấy một cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng hơn. Chị nó đến Mỹ trong cái hoàn cảnh “nghiệt ngã” như vậy đấy.

“Bước qua dòng sông, chưa đỗ bến, biết nơi nào đục trong…”, câu hát ấy vang lên để lại trong nó nhiều suy nghĩ. Nó thương cho chị nó. Chị nó đã phải lấy chồng, người đàn ông mà chị ấy thực sự chỉ biết qua tấm ảnh vỏn vẹn có 3 cm. Tất cả chỉ có như thế! Tình thương, tình yêu của chị nó và người đàn ông đó thực sự ra chỉ là sự lừa dối với thiên hạ, là sự đánh đổi đối với người đàn ông lạnh lùng kia. Rồi liên tiếp những ngày tháng trên đất Mỹ thực sự đã đẩy chị nó vào cuộc sống của một con người đang đứng cuối con đường không có lối thoát.

Những trận ghen tuông sặc mùi gia trưởng, độc đoán. Những sự hoạnh họe đội lốt yêu thương và sự lừa dối của người đàn ông đê hèn kia đã làm cho chị nó suy ngẫm về cuộc đời. Chị nó sống bên người đàn ông ấy mà không biết rằng bên trong cái con người ấy lại là sự dối gạt và lừa lọc đến tinh vi như thế. Rồi cuối cùng, cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, cái ngày mà chân tướng sự thật phải được phơi bày, sự phũ phàng và dối trá ấy được phanh phui. Chị nó không dám tin vào mắt mình. Chồng chị đang trong vòng tay của “mụ” đàn bà kia. Chị nó mếu máo như một đứa trẻ lên ba, nó chẳng biết làm gì cả, chỉ biết an ủi với chị nó rằng “Đừng buồn nữa, mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Hãy quên đi mọi thứ và hãy để thời gian trở thành “liều thuốc” làm lành đi vết thương ấy. Hãy đừng trách người đàn bà kia, vì thực sự chính người đàn bà ấy đã kéo người đàn ông kia ra khỏi cuộc đời chị. Ngoại tình chỉ cướp đi người đàn ông không yêu thương ta, chứ nào có cướp đi người đàn ông yêu thương ta thực sự. Và hãy cảm ơn ngoại tình vì ngoại tình đã hẩy “cục phân bò” dơ bẩn và nhơ nhuốc ấy ra khỏi “tấm áo” tâm hồn tinh tuyền và băng khiết của chị thôi ! Vui lên nhé”.

Hình ảnh chị chợt vụt lên trong suy nghĩ và cuộc đời của chị nó. Chị đã đến bên, an ủi và khuyến khích để chị nó làm lại cuộc đời, xây dựng một cuộc sống mới đầy hạnh phúc và hy vọng. Chị nó quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ngót chục năm chung sống với người đàn ông kia. Chị luôn là người ở sau lưng hỗ trợ chị nó trong những lúc khó khăn về tài chính và những lúc vết thương trong tâm hồn rỉ máu. Nó nhớ lúc chị nó đến văn phòng luật sư mà chẳng có đồng cắc nào dành túi. CHỊ ĐÃ GIÚP. Rồi cả lúc đi mướn nhà ở – trong một ngày âm u, âm u cả trong tâm hồn của chị nó nữa. Chị nó cũng chẳng có đồng nào để giắt lưng. CHỊ LẠI GIÚP. Lúc xe của chị nó hư và cần phải sửa chữa, chẳng có tiền, CHỊ LẠI GIÚP. Có lẽ cái điệp khúc “CHỊ LẠI GIÚP” ấy sẽ rất khó để có thể kể hết được vì sự giúp đỡ của chị không thể nào mà gia đình nó có thể đếm hết được. Rồi những đêm cô đơn ngồi co ro trong căn phòng tối, chị nó nhớ con đến cồn cào và da diết. Chị lại gọi phone, an ủi, khuyến khích chị nó đủ điều. Với giọng nói hào sảng sẵn có cùng sự thuyết phục đầy mê hoặc trong giọng nói của chị khiến cho chị nó dẫu khó khăn nhưng cũng đã vượt qua một cách khá dễ dàng. Và giờ đây, nghiễm nhiên chị trở thành thần tượng trong lòng nó. “Người chiến thắng không phải là kẻ thông minh và giỏi giang nhất, nhưng là người biết lắng nghe và chia sẻ với người khác nhiều nhất”. Ngày hôm nay và ngay chính lúc này, chị đã chiến thắng, chiến thắng một cách đầy thuyết phục, trong chính “tâm hồn” nó.

Giờ đây, cuộc sống của gia đình nó cũng đã dần ổn định. Và gia đình nó cũng thầm nghĩ về công ơn và sự giúp đỡ của chị trong thời gian vừa qua. Có lẽ không có chị, gia đình nó sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống yên ổn và thanh bình như ngày hôm nay. Ngồi trong đêm vắng, nó thầm nói lời cảm ơn tới vị ân nhân, vị cứu tinh của gia đình nó trong suốt thời gian qua. Nó tin rằng bầu trời đêm sẽ mang lời cảm ơn của nó vi vu trong luồng gió lạnh và làn sương mờ ảo cuối thu gửi lời cám ơn này đến chị!

Trong nó, chị thực sự là người biết yêu, vì người biết yêu sẽ không bao giờ khư khư giữ điều gì đó cho riêng mình, dù là tài sản, vật chất, tình cảm và thậm chí là cả con tim mình. Người biết yêu là người biết cho đi, biết dâng hiến tình yêu của mình cho người khác. Vì chính khi con người ta cho đi cũng chính là khi con người ta được nhận lấy.

Nó hy vọng rằng, một ngày nào đó nó sẽ học được bài học quý báu ấy từ chị. NÓ MUỐN YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU NHƯ CHỊ.

Bút Lửa – WA
(Thân tặng chị Jennifer)