Menu Close

Một ngày trong thế kỷ 21

Tiếng chim hót líu lo trong chiếc máy điện toán báo hắn thức dậy. Buổi sáng. Hắn ngắm những chú chim màu sắc rực rỡ đang chuyền cành trong màn ảnh nhỏ 5-D vài giây, trước khi cầm chiếc “remote control” nhỏ xíu bấm nút. Nước trong bồn phòng tắm ào ạt đổ xuống. Hắn vùng dậy, bấm chiếc nút khác để điều chỉnh nhiệt độ của nước, trước khi đặt chân xuống thảm. Hắn uể oải vào phòng tắm. Bước chân vào bồn, nước đã được pha ấm và xà phòng nổi bọt trắng hắt mùi thơm gió biển dễ chịu vào mũi. Mùi thơm này đã được yêu chuộng dạo gần đây, làm cho người tắm có cảm giác như đang tắm biển buổi sáng. Hắn nằm hưởng thụ những đợt sóng xanh đang rì rào trên màn ảnh trước mặt. Nước trong bồn tắm như nổi từng cơn sóng mơn man trên da thịt hắn một cảm giác sảng khoái, khiến hắn tỉnh ngủ. Hắn yên chí sau khi tắm xong, chiếc máy cà phê đã làm sẵn cho hắn một tách cà phê với đường sữa đã được “set” theo ý muốn.

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn liếc vào chiếc máy vi tính. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp. Trời 60 độ F, có nắng ấm. Hắn ngồi xuống đối diện với chiếc máy. Bấm một lá thư xin nghỉ việc hôm nay. Làm thêm một cái hẹn để đi gặp nhân viên của văn phòng Kiến Thức.
Xong, hắn mới bước ra khỏi phòng ngủ, vào bếp. Ly cà phê đang bốc khói chờ đợi. Thong thả nhấp cà phê, hắn nghĩ trong đầu. Chín giờ mới có hẹn. Bây giờ, hắn còn những hai tiếng đồng hồ. Thật là một buổi sáng lý tưởng. Ít khi nào hắn có được chút ít thì giờ thong thả thưởng thức cà phê như sáng nay. Hắn thấy cuộc đời chắc đẹp hơn nếu người ta có thêm thời gian và không gian cho riêng mình. Đã lâu lắm rồi, hắn bị cuốn hút trong đời sống mà đôi khi hắn tưởng mình là một chiếc máy thật sự, không hơn không kém.

Khi hắn chuẩn bị rời nhà thì bỗng nghe tiếng báo hiệu của máy vi tính. Hắn mở điện thoại cầm tay (mỏng và nhỏ như chiếc thẻ tín dụng mấy chục năm trước) theo dõi. Thì ra cái hẹn của hắn đã bị dời lại lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Làm việc đã quen, nay không dưng còn những mấy tiếng đồng hồ, hắn chưa biết phải tính sao? Con người đôi khi thật lạ. Không có thời gian rảnh cũng than. Bây giờ có ít thời giờ dư dật như hắn, lại không biết thu xếp như thế nào? Hắn nghĩ rất nhanh. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, ở trong nhà cũng phí.

Tiếng máy xe đã nổ ròn rã đợi hắn ngoài ga-ra. Hắn ngồi lên cầu tuột, tuột ra ga-ra. Chiếc xe bóng lưỡng nằm đó. Hắn nhảy lên xe, phóng đi. Thành phố với những cao ốc chọc trời như đang xếp hàng chào hắn. Hắn bấm vào màn ảnh nhỏ trên xe, giọng người thiếu nữ mềm mại nói một loạt những điểm hắn cần tìm kiếm. Hắn trả lời “Câu Lạc Bộ Điện Tử”. Ừ nhỉ, lâu lắm hắn chưa ghé lại đây. Chiếc máy bảo hắn quẹo trái. Hắn bẻ tay lái, phóng xe ào ào.

Câu Lạc Bộ Điện Tử ở tầng thứ 25 của một building 45 tầng. Hắn vào đến nơi. Câu lạc bộ vẫn như cũ, vẫn hàng vạn ngọn đèn sáng trưng. Những chiếc máy “game” khua lên những tiếng động nghe đến rộn rã trong lòng. Thỉnh thoảng có những tiếng còi hụ như còi cảnh sát, cùng ánh đèn chớp nháy phát ra từ một chiếc máy nào đó. Hắn đoán chắc ai đó đang được trúng một giải thưởng lớn. Hoặc nhỏ lắm cũng là một chuyến du lịch miễn phí cho hai người. Hắn cũng đã có lần trúng được giải thưởng như vậy, nhưng lại không có thời gian để đi chơi. (Có đi, hắn cũng không biết đi cùng ai? Không lẽ cứ ôm theo chiếc máy điện toán cá nhân nhỏ bằng bàn tay mà hắn đang xài?).

Hắn lững thững bước đến những chiếc máy nhảy disco. Trò chơi này tuy đã quá cũ, nhưng vẫn còn được nhiều người ưa chuộng. Hắn cũng thế. Nhiều khi tan sở, hắn tạt vào đây. Nhảy vài bản nhạc với… máy để xua đi những căng thẳng của một ngày, hoặc giả thì giống như hắn đang tập thể thao vậy thôi. Hắn nhìn vào con mắt điện tử để xác định I.D. của hắn, (thay thế cho thẻ nhựa, mỗi lần như thế hóa đơn sẽ tự động trừ trong trương mục ngân hàng của hắn). Hắn bấm nút. Trên màn ảnh hiện ra mười thiếu nữ xinh đẹp; hắn bấm qua trang khác, lại mười thiếu nữ khác đang tươi cười như mời gọi hắn. Hắn chọn cô gái Á đông, rồi bấm nút. Nhạc trổi, cô gái bước ra. Sàn nhảy dưới chân hắn di động. Hắn say sưa nhảy với cô gái có đôi mắt cười rất tình, và vòng eo nhỏ uốn éo như rắn. Năm phút sau, nhạc dứt. Hắn bấm nút chọn thêm cho mình một cô gái có mái tóc bạch kim. Cô gái bước ra. Nhạc trổi. Đèn quay. Lần này, hắn nhảy với cô gái có bộ ngực lắc lư làm hắn muốn say sóng.

Hắn nhảy cho đến khi thấy mồ hôi vã ra trán, mới ngừng. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Vậy mà đã quá giờ ăn trưa rồi. Hắn nghe bụng đói cồn cào. Ở câu lạc bộ này cũng có quầy thức ăn, nhưng hắn không thích thức ăn ở đây lắm, toàn rau cải nhân tạo gì đâu. Hắn bèn bấm bụng xuống lấy xe đi kiếm một quán ăn nhanh (fast food) nào đó làm tạm bữa trưa. Chiếc máy chỉ đường trong xe báo cho hắn biết trạm ăn gần nhất chỉ mất khoảng 4 phút 12 giây.

Hắn theo chỉ dẫn lái xe đến “trạm” “fast food” gần đó. Cho xe chạy vào. Hắn bấm cửa kính xe xuống. Một màn ảnh chiếu nhiều món ăn hiện ra. Hắn nhìn vào mắt điện tử sau khi chọn món thứ tư. Không tới 2 phút sau, một khay thức ăn từ từ trồi lên trong khung cửa nhỏ. Đó là một khúc bánh mì kẹp thịt bò nhân tạo cùng một ly nuớc ngọt sủi tăm. Hắn ngồi trong xe ngấu nghiến nhai khẩu phần của mình. Xong, hắn lại rồ ga phóng xe đi. Hắn bấm nút. Tiếng nói mềm mại của người thiếu nữ báo cho hắn biết bây giờ đã 2 giờ 45 chiều. Chết rồi, chỉ còn 15 phút nữa là đúng hẹn. Hắn bấm màn ảnh trong xe, xem đường nào gần mà không kẹt xe để đến văn phòng Kiến Thức. Đây rồi, siêu lộ 15 W., rồi qua siêu lộ 20 E. Với tốc độ 120 dặm một giờ, hắn có thể đến văn phòng Kiến Thức trong vòng 10 phút. Hắn huýt sáo, cho xe chạy về siêu lộ cao tốc 15 trực hướng Tây.

Đó là một cao ốc 150 tầng. Khung sắt và những miếng kính màu xám khổng lồ đứng dựng giữa bầu trời. Hắn cho xe chạy vào ga-ra. Xuống xe, hắn theo thang máy cuốn vào building. Hắn liếc nhìn dòng chữ điện tử báo cho hắn biết văn phòng Kiến Thức mà hắn đang kiếm ở tầng 40. Điều này thì hắn đã biết trước khi đến đây, nhưng theo thói quen, hắn không thể nào không kiểm chứng một lần nữa. Hắn bước tới thang máy. Mở miệng nói số 40. Chiếc thang máy nâng hắn lên thật nhẹ. Thoáng chốc, hắn đã đứng trong văn phòng Kiến Thức.

Văn phòng rộng như một giảng đường. Nhiều người đang chú mục vào những chiếc máy vi tính được ngăn thành từng ngăn nhỏ. Hắn tiến tới bàn cô thư ký. Cô đang loay hoay lấy hồ sơ bằng những con “chips” điện tử ở chiếc tủ sắt phía sau. Cô mặc bộ quần áo bằng một thứ nhựa dẻo, dính sát người, lồ lộ những đường cong. Đây là sản phẩm mới được thịnh hành. Người ta không cần mua áo quần. Chỉ cần những chiếc hộp, như hộp đựng sơn xịt gồm đủ màu sắc. Ai muốn sáng tạo, muốn mặc kiểu nào, màu nào lên người cũng được. Chỉ cần mặc… đồ lót, rồi sau đó, xịt chất nhựa dẻo này lên người… là xong một bộ “quần áo”. Muốn cởi ra, dán vào bất cứ lúc nào cần cũng dễ dàng. Tối về cởi ra bỏ… thùng rác, là xong. Ngày mai, sẽ mặc một bộ quần áo khác.

 

alt

Bảo Huân

Khi sản phẩm này mới tung ra thị trường, nhiều người ngần ngại không dám… “mặc”. Nhất là các vị đàn ông. Mặc vào, lồ lộ cả những chỗ cần phải giấu. Nhưng giờ này, ai cũng thấy tiện và quen mắt. Mặc áo quần, mà có cảm tưởng như không mặc, không vướng víu khó chịu. Lại khỏi phải may vá giặt giũ. Ngày nào cũng mặc được áo mới, không ai giống mình. Giá tiền lại phải chăng. Tuy nhiên, tùy theo khiếu thẩm mỹ của mỗi người mà bộ quần áo có đẹp hay không. Hắn thấy cô thư ký này mặc bộ đồ màu huyết dụ với những đường vân màu xanh lá mạ trông đến nhức mắt. Cô thư ký quay lại. Hắn lên tiếng:

“Tôi có hẹn 3 giờ.”

Cô gái ngước mặt lên, khuôn mặt hơi lạnh. Mái tóc ngắn màu mạch nha dính sát vào da đầu. Cô mở miệng, lời nói thốt ra từ đôi môi bóng lưỡng màu nâu đất:

“Xin cho biết mã số của ông.”

Hắn chăm chú nhìn đôi môi cô gái. Cô nhướng đôi mắt xanh, tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Tôi có cái gì không ổn?”

Hắn cười:

“Có thể là màu son?”

Cô gái lấy chiếc điện thoại cầm tay, bấm mặt gương nhỏ ra xem:

“Có gì lạ?”

Hắn (nghĩ bụng, có thể mời cô này đi ăn tối nay) cười:

“Nếu màu son của cô đừng bóng quá, chắc cô sẽ đẹp hơn.”

“Vậy sao?”

Nói rồi, cô gái móc trong ví ra cây son chạy bằng năng lượng mặt trời. Sản phẩm này được các cô, các bà ưa chuộng hiện được bán đầy trong các tiệm “tiện lợi”. Cô đưa cây son lên môi. Bấm một cái, màu son cũ biến mất. Cô chìa cây son trước mặt hắn, lên tiếng:

“Theo ông nên chọn màu nào?”

Hắn nhìn bảng màu trên cây son xong, chỉ cho cô màu tím than. Cô gái cười. Cảm ơn. Rồi đưa cây son lên môi. Xong, cô nhìn hắn cười:

“Được chứ?”

“Tuyệt!”

Hắn chép miệng như để phụ họa với chữ “tuyệt” của mình. Cô gái bỏ cây son vào ví, tiếp:

“Bây giờ ông có thể vui lòng cho tôi biết mã số của ông rồi chứ?”

Hắn biết những cô thư ký văn phòng bao giờ cũng điệu, và hay trốn việc. Vả lại, công việc nào cũng có máy vi tính chỉ dẫn hết. Thư ký, chỉ ngồi làm cảnh. Hắn nghĩ bụng một lần nữa. Thế nào cũng rủ cô gái này đi ăn tối nay. Và sau đó về nhà hắn. Ừ, cô gái có đôi mắt tròn. Cũng khá đấy nhỉ:

“AM12.”

Hắn buột miệng trong khi nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của cô gái chạy trên bàn chữ. Cô gái ngừng gõ, lên tiếng:

“Ông Tommy Nguyễn, phải không? Xin ông lại máy vi tính số 43, hàng thứ 4.”

Hắn cù cưa:

“Tôi còn chưa biết tên cô?”

“Làm gì?”

“Mời cô đi ăn tối nay.”

Cô gái nhoẻn miệng cười:

“Gọi tôi là C.K.”

“Cheap Kmart?”

“Không. Calvin Klein.”

“Hình như tên con trai?”

Cô gái nhún vai:

“Vậy sao?”

Hắn nheo mắt cười với cô gái trước khi bước đi. Hắn ba gai xoải bước đến máy số 43, phớt lờ trước cặp mắt khó chịu của người đàn ông đang mang thai đứng xếp hàng sau lưng hắn từ nãy đến giờ. Hắn nhủ thầm, đàn bà mang thai đã khó chịu. Đàn ông mang thai lại khó chịu gấp mười lần.

Hắn tìm đúng chỗ, ngồi xuống. Gõ lách cách, điền đơn. Không bao lâu, hắn trở lại bàn thư ký. Hắn cố tình chờ để được tiếp xúc với cô thư ký có đôi môi màu tím than. Người đàn ông mang thai lúc nãy nhìn hắn với đôi mắt thiếu thiện cảm trước khi bỏ đi, nhường chỗ lại cho hắn. C.K. cười với hắn:

“Mã số của ông là AM12 phải không?”

Hắn gật:

“Cô có trí nhớ tốt quá.”

“Công ty đã ‘cấy’ cho tôi mà.”

Cô vừa nói vừa bấm hồ sơ của hắn ra xem, lắc đầu, hỏi:

“Ông muốn làm nhà văn?”

Hắn gật gù, cô gái cau mày:

“Chúng tôi không có ‘chip’ nhà văn.”

“Thế sao quảng cáo trên ‘net’ muốn gì cũng được?”

“Ngoại trừ làm nhà văn.”

Hắn cù cưa:

“Thế giá cho những con ‘chips’ có chứa linh kiện những kiến thức khác?”

“Ông không xem trên mạng sao? Công ty chúng tôi đã ‘list’ tất cả trên đó.”

“Nhưng tôi muốn nghe cô giải thích.”

“Mỗi giá một khác, nghĩa là ông muốn có kiến thức của một tiến sĩ y khoa, giá sẽ mắc gấp đôi kiến thức của kỹ sư điện toán. Kiến thức của tiến sĩ điện toán sẽ mắc gấp rưỡi tiến sĩ y khoa, vân vân… Ông muốn chọn loại nào tôi sẽ cho ông biết phí tổn ngay bây giờ.”

“Phẫu thuật sẽ mất bao nhiêu thời gian?”

“Hai tiếng đồng hồ, sau đó ông cần phải ở lại để chúng tôi theo dõi, ngày mai mới về nhà được.”

Hắn cứng đầu:

“Bây giờ bác sĩ, kỹ sư nhiều quá rồi. Tôi muốn làm nhà văn.”

“Nhiều người cũng muốn như ông. Nhưng thật xin lỗi.”

Hắn cương quyết:

“Tôi muốn nói chuyện với giám đốc điều hành của cô.”

Cô gái nhìn hắn một lúc, rồi nói:

“Ông muốn gặp đốc tờ Cathy Nguyễn? Cô cùng họ với ông. Vậy ông là người Việt Nam?”

Hắn hãnh diện, gật:

“Phải!”

Cô gái bấm máy. Một phút sau cô nói với hắn:

“Ông may mắn lắm. Đốc tờ Nguyễn mời ông vào. Phòng số 2, bên trái.”

Hắn cảm ơn rồi bước về hành lang phía bên trái. Hắn nín thở 30 giây trước khi giơ tay gõ cửa. Giọng nói ngọt ngào cất lên từ bên trong, mời hắn vào. Hắn bước vào. Người phụ nữ Việt Nam ngồi sau chiếc bàn kính nhìn hắn, nở nụ cười thiện cảm:

“Mời ông ngồi chờ một chút nhé!”

Hắn loay hoay tìm chỗ ngồi. Cathy quay lại, dán mắt vào chiếc máy điện toán. Hắn lơ đễnh nhìn quanh phòng. Văn phòng được trang trí hai màu chính là trắng và xám. Những chiếc tủ và bàn được thiết kế bằng những hình khối lạ mắt. Hắn len lén nhìn Cathy. Cô gái khoảng chừng 28 tuổi. Hắn đoán thế vì hắn là người Việt Nam. Nếu một người Tây phương nào đó, sẽ nói cô khoảng 19, 20. Khuôn mặt cô trắng sáng. Mái tóc đen dày. Đôi mắt thông minh đang chăm chú nhìn vào màn ảnh nhỏ.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy cô nở nụ cười… với chiếc máy. Xong, cô quay mặt về phía hắn, nụ cười vẫn giữ trên môi:

“Theo như hồ sơ của ông, ông muốn làm nhà văn phải không ông Tommy?”

Cô nói tiếng Việt thật lưu loát, hắn đoán cô có gắn con “chip” tiếng Việt trong não. Hắn cười, trả lời bằng tiếng Việt:

“Phải! Nhưng cô C.K….”

Cathy cắt ngang:

“Cô ấy nói đúng. Với khoa học của chúng ta hiện nay, chúng tôi không thể bỏ tư tưởng của những nhà văn vào trong con “chip” được. Hơn nữa, nếu có, chúng tôi có thể bỏ con “chip” vào não ông, nhưng không thể bỏ con “chip” vào tim ông được. Ông hiểu không?”

Hắn lắc đầu. Cathy tiếp:

“Thưa ông, bởi vì nhà văn không chỉ viết văn bằng trí óc mà bằng cả con tim nữa. Đó là điều khoa học của chúng ta hiện nay phải bó tay, ông ạ.”

Cô gái chấm dứt bằng hai tiếng ông ạ, nặng nề như cô đang bỏ một dấu chấm than. Hắn nói vớt vát:

“Tất cả mọi kiến thức đều có thể bỏ vào trong “chip” để cấy vào não con người, nhưng tại sao không thể là nhà văn?”

Cô gái cười nhẹ nhàng:

“Thưa ông, đã như ông muốn làm nhà văn, như vậy chắc ông cũng tìm đọc những tác phẩm của hậu bán thế kỷ 20 chứ?”

“Tôi có.”

“Vậy ông thấy sao?”

“Là sao? Cô nói về vấn đề to lớn quá.”

“Này nhé. Mình là người Việt Nam, vậy thì cứ xoay quanh văn học Việt Nam của những năm cuối thế kỷ 20 đi nhé.”

Hắn lúng túng:

“Thì có hai dòng văn học, văn học hải ngoại và văn học trong nước.”

“Nếu nói cho đúng, thì nên nói là ‘văn học tự do’ và ‘văn học áp đặt’.”

“Thế nào là ‘văn học áp đặt’?”

“Thì ngày ấy, Việt Nam còn nằm trong bàn tay của cộng sản, tất cả những nhà văn trong nước đều phải viết theo lệnh đảng. Ai chống đối, phản kháng đều bị đàn áp.”

“Vậy sao lại có văn chương phản kháng?”

“Ông biết một mà không biết hai. Những cây bút phản kháng thứ thiệt đã bị đảng bắt bớ, trù dập. Có một số ‘văn chương phản kháng’ cũng theo lệnh đảng tuốt. Có những ‘nhà văn phản kháng’ được đảng cởi trói để… đảng dễ giật dây? Ông không nghe người ta thường nói có đầu mà không có óc. Bởi não của họ đã bị đảng tẩy rửa, nhồi sọ hết trơn. Những suy nghĩ trong óc họ không thuộc về họ, mà thuộc về đảng. Thậm chí trái tim của họ cũng “chia cho đảng phần nhiều”, nói theo Tố Hữu, cây bút của đảng cộng sản Việt Nam thời ấy.”

Hắn cứng họng. Cô gái này có thể nhỏ hơn hắn vài tuổi, vậy mà hiểu biết còn nhiều hơn hắn. Cô gái thấy hắn lúng túng, vội đổi đề tài:

“Thôi, mình hãy quay lại vấn đề ông muốn được cấy con ‘chip nhà văn’ vào não ông đi.”

Hắn nhướng mắt:

“Theo ý kiến chuyên nghiệp của cô thì sao?”

“Như tôi đã trình bày ngay từ lúc đầu. Không thể nào. Bởi vì nếu chúng tôi chế ra những con ‘chips’ có bài bản sẵn như thế, thì hóa ra những nhà văn bây giờ cũng viết theo lệnh của con ‘chip’, như các nhà văn dưới chế độ cộng sản của thế kỷ 20 viết theo lệnh đảng?

“Nhưng…”

Đã đến giờ tan sở. Cô gái làm một cử chỉ muốn chấm dứt câu chuyện.

Hắn gượng gạo chào Cathy. Bước ra. Hắn định tới bàn C.K., mời cô đi ăn tối, nhưng chợt khựng lại khi thấy cô đang âu yếm khoác vai đốc tờ Cathy Nguyễn, ra về. Hắn xuống ga-ra. Ngồi vào xe. Rất lâu. Hắn rồ ga phóng xe ra đường. Nỗi thất vọng khiến hắn quên là đêm đã xuống tự bao giờ.

VP- 3/1998