Mùa Hè, ông lái chiếc xe pickup truck lớn màu đen đầy vết loang lổ bởi những vết lõm của mưa đá và kéo theo cái rờ-mọt dài 16-feet được trang bị với những cái máy ảnh cực nhanh và dụng cụ điện tử khác. Một laptop được gắn trong phòng lái bên phải chỗ ngồi tài xế, và với một tay trên bánh lái, tay kia trên trái banh điều khiển màn hình, Samaras đang len lỏi vòng quanh bản đồ ra-đa thời tiết của vùng Tây Bắc tiểu bang Oklahoma. Một đốm nhiều màu đỏ ở giữa, được bao quanh như một mặt dầu loang lổ bởi vàng, cam, xanh lá cây và xanh dương, cho biết một trận giông đang hình thành gần thị trấn Boise City.
“Cơn giông đang bắt đầu phát ra một vài cú sấm sét lớn,” ông nói, vừa nhìn vào những chữ thập màu vàng nổi lên trên màn ảnh ra-đa, rồi liếc qua trên cái laptop, nơi có một màn ảnh dò theo địa điểm với hệ thống GPS. Samaras điềm tĩnh lái “căn phòng thí nghiệm di động” trên mặt lộ. Chiếc xe của ông chạy ngang qua Boise City, đuổi theo cơn giông về hướng Đông tới Guymon. Trước mặt, những đám mây đang cuộn lên như hình bông cải trắng khổng lồ, dấu hiệu rõ rệt của dòng khí nóng ẩm bốc lên, tạo nên những cú sét tới vài triệu vôn điện.
Những màn chớp nhoáng cứ đến mỗi vài giây, và chiếc xe truck cứ cán lên những ngấn trên lề hoài. Samaras muốn tìm một nơi để ngừng xe. Những cái đốm trên màn ảnh ra-đa bắt đầu thu nhỏ. Samaras nhấn ga, 60 dặm trôi qua, mặt trời đã xuất hiện. Một cái mống bảy màu đang vòng cung trên đầu.
Khi thấy được mống trời thì trò chơi coi như kết thúc. Nhưng đến 6 giờ chiều thì “ngày” của Samaras mới bắt đầu. Màn ảnh ra-đa cho thấy một đốm khác đang hình thành trên bầu trời phía Nam Kansas, cách 80 dặm.
Cuối Hè là mùa giông bão ở vùng này của nước Mỹ. Kể từ năm 2006, Samaras đã cố gắng để làm một chuyện khó thể thực hiện là chụp lại khoảnh khắc của một cú sét đánh ngay từ lúc phát khởi. Quá trình xem như bắt đầu khi những phân tử điện âm ngoằn ngoèo từ đám mây phóng xuống đất. Và khi đến gần mặt đất, những luồng điện dương xẹt lên từ đất. Ở khoảnh khắc tích tắc của hai dòng điện gặp nhau, một sự dâng trào lóa mắt – 30,000 am-pe với tốc độ ánh sáng vọt nhảy lên trời. Sự chớp sáng từ cú đánh “rờ-ve” này là cái mà bạn nhìn thấy với mắt thường. Nhưng từ đầu tới cuối, toàn bộ quá trình hình thành cơn sấm chớp xảy ra trong chỉ hai trăm phần ngàn giây.
Samaras đang chờ đợi một cơn sấm sét sắp đến với cái máy ảnh 1,600 pound mà ông gọi tên là Kahuna
Trong rờ-mọt của Samaras có hai máy ảnh cực nhanh Phantom có khả năng chụp 10,000 pô trong một giây. Ông đã từng chụp được cái khoảnh khắc khi hai luồng điện chạm nhau, nhưng tia sáng lóe từ cú chạm làm mờ máy ảnh, xóa hết những chi tiết. Các nhà khoa học hẳn sẽ muốn thấy được những khoảnh khắc của cú đánh sấm chớp bắn ngược lên như một hoả tiễn phóng từ mặt đất. Để thực hiện được việc này, cần phải có một máy ảnh rất đặc biệt – một loại máy ảnh có khả năng chụp hơn một triệu pô một giây. Trên đời chỉ có một máy ảnh như vậy, và nó cũng đang nằm trong rờ-mọt xe của Samaras.
Cân nặng 1,600 pounds và cao 6 feet, máy ảnh này là một di vật của thời Chiến Tranh Lạnh, lúc đầu được dùng để chụp những thử nghiệm bom nguyên tử. Lần đầu , Samaras để ý đến nó vào năm 1980, lúc ông còn làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu của Đại học Denver. Việc làm của ông có liên quan đến việc nghiên cứu về bom nổ, và ông đã trở thành người sở hữu dụng cụ đồ sộ đó. Hai mươi lăm năm sau, khi ông nghe tin cái máy ảnh cổ lỗ sĩ đang được bán đấu giá như một đồ phế thải của chính phủ, ông đã trả giá và mua được với số tiền $600. Tên chính thức của nó là Beckman &Whitley 192. Samaras gọi nó là Kahuna.
Vua của các loại máy ảnh! Được chế tạo đặc biệt để chụp những hạt nhỏ trong nhân nguyên tử bằng phim 35mm với 1.4 triệu tấm hình trong một giây được chuyển qua hệ thống computer.
Để chụp ảnh sấm sét, Samaras cần có một cơn giông phát sinh sấm sét nhiều lần, ngay chỗ máy đang chỉ hướng. Một số người cho rằng cơ hội thành công của ông ở khoảng… zero phần trăm. Samaras thì đã quen dần với chuyện người ta nói rằng điều ông cố gắng không thể thực hiện được. Trước khi ông ta bị ám ảnh với sấm sét, ông đã bỏ ra vài năm săn đuổi những cơn lốc.
Với hy vọng đuổi kịp cơn giông, Samaras chạy ngang qua Liberal, Kansas, rồi tiến thẳng về Bắc đến Sublette. Một khối mây đen thui đang cuồn cuộn trên đồng bằng. Khi chiếc xe tấp vô lề thì cơn giông đã trở nên mạnh bạo đến nỗi sinh ra một cơn lốc nhỏ ở phía xa. Cơn xoáy tan nhanh, để lại một màn diễn chớp nhoáng lộng lẫy. Hai cú sét dài tréo ngang bầu trời như một mẫu tự X bắn điện, tiếp theo bởi một loạt chạm thẳng xuống đất. Samaras nổ máy xăng phát điện, và bộ đồ nghề trong chiếc rờ-mọt sống dậy. Một màn ảnh video to như vách tường hiện lên những thông tin thời tiết, và một giọng nói điện tử thông báo khoảng cách của những cú sét đánh: “17 dặm, 15 dặm, 11 dặm.” Rồi với một cảnh cáo: “Dòng điện rất cao.” Hai cái máy Phantoms trên chiếc rờ-mọt bắt đầu hoạt động, chụp ảnh của những phần ngàn giây trước khi và trong khi những cú sét đánh. Nhưng suốt những điệu nhạc chói tai đó thì chiếc máy Kahuna đứng yên như ngủ. Điều kiện chưa đúng lúc để nó làm việc.
Chỉ vài năm sau, khi gặp lại Samaras, ông đã “nạp” thêm một dãy 12 computers để trợ giúp chiếc máy ảnh Kahuna. Và với một hợp đồng của chính phủ, ông đang chế một chiếc xe van đặc biệt để chứa Kahuna, gắn liền với tiềm vọng kính trên nóc xe (kiểu tàu ngầm) và có thể xoay mọi hướng dễ dàng.
“Tôi vẫn còn theo đuổi khoảnh khắc đó,” Samaras nói như khẳng định, “Và tôi sẽ không nghỉ cho đến khi thực hiện được.”
Máy ảnh lớn quá và khó sử dụng để định vị trí của tâm điểm những cơn sấm sét.
HD