Menu Close

Có khi không học còn hơn học một mình

Trước đây mình đã nhiều lần thử học tiếng Việt, mà lần nào cũng chỉ học một chút rồi bỏ. Đầu tiên mình thử tự học rồi vào lớp tiếng Việt ở chùa và đến nhà thờ của anh họ mình học. Mình nhận ra rằng khi tự học thì mình dễ chán rồi không muốn học nữa. Nhà thờ thì rất xa mà mình lại không phải là người Công Gíao nên cứ thấy lạc lỏng nên chỉ đi một hai lần rồi không đi nữa. Sau đó, mình thử học tiếng Việt ở chùa gần nhà. Mình có nghe là anh em họ của mình cũng đang học tiếng Việt ở đó nên đã xin cậu cho mình đi chung. Ngày đầu tiên mình chỉ đến xem, rồi sau đó mình mới đăng ký vào lớp.

Mình cứ nghĩ là sẽ được học với các anh chị, nhưng ngày mà mình vào lớp, lại bị chia ra cho học một mình . Trường đó nhỏ quá nên chỉ có một lớp, mà mình lại vào trễ hơn sinh viên khác, họ cho mình ra riêng để dễ kèm và theo kịp các bạn. Ngày đó mình rất buồn vì không ai nói chuyện với mình. Học trong lớp đó như là học một mình vậy, chỉ khác nhau là có người dạy kèm, nhưng anh ấy ít nói quá, mình thấy rất lẻ loi. Thế là ngày hôm sau mình không muốn trở lại mà bỏ lớp luôn. Từ đó mình không còn cần cố gắng để học tiếng Việt nữa. Mình thật sự chịu thua vì học lần nào cũng không vui hết.

alt

Mấy năm sau, khi vào đại học, mình lại thấy là trường UGA mở lớp tiếng Việt. Sẵn cũng phải học một môn ngoại ngữ và không muốn sau này không thể nói chuyện với người thân trong gia đình ở Việt nam, mình lại quyết định thử lần nữa. Ngày đầu tiên vào lớp thì mình đã gặp được nhiều sinh viên có cùng suy nghĩ như mình. Vì mắc cỡ, mình cũng chưa làm bạn được với ai, nhưng có điều mình không hề thấy lẻ loi nữa. Càng học với lớp này thì mình càng thấy thích tiếng Việt. Mình thật sự thích các bạn cùng lớp và cô giáo. Mỗi ngày mình mong đến giờ đi đến lớp để gặp mọi người và cùng học với nhau. Họ như là gia đình của mình và mình cảm thấy rất là hạnh phúc.
 
Trong lớp này, bên cạnh tiếng Việt, mình và các bạn còn được học văn hóa và phong tục Việt Nam, cùng nhau tổ chức mừng lễ hội hay những sự kiện Văn hóa để mở rộng kiến thức về Việt Nam. Mỗi học kỳ thì có người mới đến và người cũ đi, nhưng phần lớn sinh viên vẫn ở lại cùng một nhóm trong suốt ba học kỳ.

Sau khi bạn không học nữa thì mình cũng thấy buồn.  Tuy nhiên có thể học với nhau dù trong một thời gian ngắn còn hơn không bao giờ gặp nhau. Ngay bây giờ, chúng mình thỉnh thoảng gặp nhau trong câu lạc bộ tiếng Việt để thực tập nói tiếng Việt. Một vài bạn đã tốt nghiệp , nhưng hy vọng là mình và họ sẽ có dịp gặp lại.

Cuối cùng khi nghĩ lại, mình hiểu rằng trước đây mình bỏ học tiếng Việt không phải vì tiếng Việt không thú vị mà là vì hoàn cảnh học. Mình thà không học còn hơn học một mình!
 

alt