Menu Close

Mẹ Của Con

Từ nhỏ tôi chỉ có một mình mẹ nuôi lớn và dạy dỗ. Trong những lúc tôi cần giúp đỡ, cũng như  lúc tôi thấy cô đơn, tôi không có ai để nương tựa ngoài mẹ. Tôi đã lớn lên không có cha, không có ông bà, và không có bà con. Khi còn nhỏ, tôi đã được gửi qua nhà hàng xóm khi mẹ đi làm. Mặc dù tôi rất mến những người đã từng giữ tôi, nhưng nhiều lúc tôi đã phải kiềm chế lại những giọt nước mắt và những nỗi nhớ về mẹ trong lòng.

Mẹ tôi vì gia đình mà phải qua Mỹ để kiếm việc làm. Khi qua Mỹ, mẹ tôi đã làm ở nhà hàng và làm hãng. Không bao lâu, thì mẹ tôi đã sinh ra tôi. Làm những  công việc này chỉ đủ để lo cho một người thôi, nhưng bây giờ mẹ tôi đã có thêm một đứa bé để chăm sóc. Tuy vậy, mẹ tôi không bao giờ than một lời nào. Mặc dù tôi không như những đứa trẻ khác, có cha và một gia đình ấm cúng, nhưng đối với tôi, tình thương của mẹ đã cho tôi cái cảm giác của sự hạnh phúc mà không có gì so sánh được. Khi có tôi rồi, mẹ tôi đã phải cực nhọc đi làm, không chỉ lo cho tôi ăn học, mà hàng tháng còn phải gửi tiền về cho gia đình ở bên Việt Nam. Mẹ thường nói với tôi rằng mẹ cũng mong tôi có được mọi thứ như những đứa trẻ khác, vì vậy mẹ tôi đã tốn rất nhiều tiến để sắm đồ cho tôi. Khi tôi biết chuyện, tôi nói với mẹ rằng tôi không cần những món đồ đắt tiền và hãy dành dụm tiền để cho sau này.

Tôi và mẹ ở trong một căn phòng. Bạn tôi thường hay đưa tôi qua nhà họ chơi, nhưng ngược lại, tôi không dám mời bạn bè đến nhà mình vì chỗ tôi ở không đẹp và sang trọng cho mấy. Trong lòng tôi sợ bạn bè sẽ cười chê. Từ đó đến giờ, tôi và mẹ chưa bao giờ được ở trong một căn nhà của riêng mình. Mẹ tôi cố gắng đi làm để mua một căn nhà vì mẹ tôi cũng biết rằng tôi không dám dẫn bạn về nhà. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng “Con cũng bằng tuổi bạn bè, mà tội nghiệp con, mẹ không có nhà để con có thể  mời bạn đến. Chắc con buồn lắm phải không? Mẹ xin lỗi con!.” Nghe những lời này của mẹ làm cho tôi rất là khó chịu,  bởi vì tôi mà mẹ tôi nghĩ rằng đây là lỗi của mình. Mẹ tôi còn nói rằng mẹ không mong tôi phải lo lại cho mẹ, chỉ mong cho tôi có một tương lai tốt đẹp,  không phải  đi làm cực nhọc,  luôn  được hạnh phúc là mẹ đã mãn nguyện rồi.  Làm ba mẹ,  ai cũng hy sinh cho con cái mà không cần được trả ơn. Mẹ tôi đã thường xuyên nhắc nhở tôi phải cố gắng học để mai này bản thân được sung sướng. Tôi nghe lời mẹ và tôi cũng đã cố gắng học. Tôi học không chỉ là cho tương lai tôi, mà để tôi có thể cho mẹ tôi một cuộc sống tốt hơn, không cần phải vì tôi mà cực nhọc nữa..

“Mẹ ơi, mẹ đã hy sinh rất nhiều vì con, mẹ đã cho con một sự ấm cúng gia đình, và mẹ không bao giờ than một lần nào. Con xin lỗi mẹ những khi con đã khiến mẹ buốn và phải khóc vì con. Con biết mình  không phải là một đứa con giỏi giang. Con không biết nấu ăn, học cũng không giỏi lắm, làm công chuyện gì cũng không như ý. Nhưng mà mẹ ơi, con hứa là sau này, con sẽ làm cho mẹ hãnh diện vì con! Con cảm ơn mẹ đã hy sinh tất cả vì con! Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi!”

alt