Menu Close

Sự hối hận của tôi

Hè năm hai ngàn mười ba, tôi đã về Việt Nam thăm gia đình. Đó cũng là năm đầu tiên tôi về Việt Nam mà không có David, anh em cùng trang lứa đi chung. Tôi hơi lo lắng là làm sao để mình có thể tiếp xúc và gần gũi được với các anh em họ ở Việt nam. Đã năm năm rồi chúng tôi không gặp nhau nên họ trở thành như xa lạ với tôi vậy. Tính tôi dễ mắc cỡ nên cho dù tôi đã học tiếng Việt và có thể nói nhiều hơn trước, tôi vẫn thấy khó mở lời với anh em chị họ của tôi. David mạnh dạn hơn tôi nên tôi hay cần anh ấy bắt đầu câu chuyện.

Tuần đầu tiên tôi đã ở Vĩnh Long với gia đình bên nội của tôi. Bà nội đã đến sân bay để đón gia đình tôi. Cho dù đã năm năm không gặp và chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, bà vẫn nhận ra ngay lập tức rồi đến ôm chặt tôi và em trai tôi. Lúc đó, ba người em họ của tôi cũng có mặt nhưng họ không dám đến gần vì họ không biết làm sao chào chúng tôi. Tôi cũng vậy. Suốt tuần đầu tiên, nếu chúng tôi không đi ra ngoài chơi với ba mẹ thì trốn trong phòng và chỉ nói chuyện với Rickey, em trai của tôi thôi. Thỉnh thoảng tôi mới nói lại vài câu với bà nội và các cô chú khi họ gợi chuyện. Em Hân gần tuổi với tôi nhất nhưng em ấy ít ở nhà mà đi chơi với bạn. Em Thư và Yến thì hay rón rén đến phòng tôi, nhưng lại không dám vô hay nói chuyện. Có lúc Rickey kêu họ vô nhưng họ lại mắc cỡ và bỏ chạy.
 

alt

Me, my sister, and cousins (ben ngoai)

Tuần đó chúng tôi không đi đâu xa, chỉ đi bộ ra đến Cafe Hoa Nắng gần bờ sông để uống nước và ăn sáng thôi. Lần nào thì Yến và Thư cũng đi chung hết nhưng lại không ngồi với tôi và Rickey. Tuy nhiên, họ đã làm bạn với Marissa, em gái của tôi, có lẽ vì em ấy nhỏ con nên họ không thấy ngại. Tôi rất thích đi bộ đến bờ sông này vì ở đây vừa mát mẻ vừa đẹp. Sáng nào cũng có nhiều người tập thể dục ở công viên gần bờ sông nên không khí xung quanh thấy rất vui vẻ.

Tuần thứ hai, chúng tôi ra đến nhà ông ngoại ở Bình Định. Yến, Thư, và Hân cũng muốn đi chung cho biết vì Vĩnh Long không có núi còn Bình Định thì là vùng núi. Bên ngoại, tôi chỉ có anh chị chứ không có em. Giống như bên nội, chúng tôi cũng không nói với nhau nhưng cũng không tránh mặt nhau. Cho dù chúng tôi đang ở với nhau ở Bình Định, các em bên nội cũng còn hơi dè dặt với tôi và em trai.  Họ chỉ nói vài câu khi cần thiết mà thôi. Thường thì các anh chị bên ngoại ít khi ở nhà nên ít có cơ hội nói chuyện, mà dù có cơ hội thì chúng tôi chỉ ngồi bên nhau trong sự im lặng. Tôi nghĩ vì chúng tôi lớn lên trong hai hoàn cảnh rất khác nhau nên chúng tôi không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu . Đã có lúc ngồi với nhau lâu rồi mà không nghĩ ra được chuyện gì để nói nên đành phải tản ra chỗ khác. Cứ như vậy suốt thời gian chúng tôi ở bên nhau. Sau đó, vì gia đình có chút vấn đề nên chúng tôi phải rời khỏi Bình Định vào giữa tuần thứ ba để trở về quê ba tôi, làm thời gian tiếp xúc với bên ngoại bị gián đoạn.

Một điều lạ là sau khi trở lại Vĩnh Long lần này, tôi và các em bên nội không chỉ tự nhiên thấy thân với nhau mà còn thấy như mấy tuần đã trốn tránh nhau đã không bao giờ xảy ra. Mấy tuần cuối chúng tôi chơi với nhau và nói chuyện rất nhiều. Vì sự khác biệt tuổi tác, hai em Yến và Thư có vẻ thân với Rickey hơn. Khi người lớn đi chơi riêng thì tôi và các em đi xe taxi đến Cafe Mon để ăn lẩu sôcôla (chocolate fondue). Chúng tôi còn đi ăn chè, bánh ngọt, và uống trà sửa hay là sinh tố. Chúng tôi chơi tới khi mệt rồi mới đi taxi về nhà. Thời gian này thật là vui vì khoảng cách giữa chúng tôi đã ngắn lại. Các em họ đã cố làm một cái gì đó cho chúng tôi như là hướng dẫn đi chơi và thưởng thức phong cảnh cũng như món ăn quê hương mình. Lúc này, chúng tôi thật sự rất gần nhau.

Ngày chúng tôi đi đến sân bay để về Mỹ, ai cũng rất buồn. Các chị bên Bình Định mà đang học ở Sài Gòn cũng đến để tiễn chúng tôi,  các anh chị không đến được thì cũng gọi điện để nói lời tạm biệt. Ai cũng muốn khóc, nhưng người nào cũng nhịn hết. Chúng tôi  đã ở ngoài sân bay cũng hơi lâu, nhưng tôi nhận thấy Yến đã không dám nhìn Rickey. Tôi tưởng rằng Rickey đã làm Yến giận nên hỏi thì mới biết là Rickey đã nói với Yến là em ấy không muốn kỷ niệm cuối cùng trước khi về lại Mỹ là nhìn thấy gương mặt khóc của Yến. Vì thế, Yến thà không nói tạm biệt còn hơn khóc trước mặt Rickey. Sau khi tôi lên máy bay, ngồi nghĩ lại, tôi thấy hối hận là tôi đã trốn tránh các em họ khi mới tới Việt Nam. Tôi thật sự tiếc cho thời gian đó. Tôi đã tự an ủi mình là dù trễ, cuối cùng chúng tôi cũng có thể gắn bó lại  với nhau. Hơn nữa, có một điều tôi nhận ra rằng dù cuộc sống khác nhau nhiều nhưng chúng tôi vẫn là gia đình và chúng tôi dễ dàng gần nhau khi cùng nói tiếng Việt. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi! Chúng tôi cũng đã hứa với nhau là lần sau chúng tôi sẽ không lảng tránh nhau như thế này. Tôi không biết bao lâu tôi mới có thể về thăm họ nữa. Giá mà tôi có thể về Việt Nam mùa hè này thì tôi sẽ đi ngay lập tức. Càng sớm càng tốt!

alt

Yen, Thu, va Han