Menu Close

Thần Tượng Của Tôi

Thật là hãnh diện khi nói về hai thần tượng mà tôi luôn luôn để trong tim và sẽ không bao giờ quên. Đó là ba và má tôi. Hai người đã chịu bao nhiêu khổ cực nuôi lớn tôi suốt mười chín năm qua.

Má tôi mang thai tôi cùng với một người em sinh đôi ở Việt Nam. Lúc đó chúng tôi ở nhà quê cho nên dinh dưỡng của người mẹ mang thai không thể so sánh với người ở trong thành phố được. Đến ngày sinh thì tôi không thể nào tưởng tượng được sự đau đớn mà má tôi phải trải qua. Má tôi không sinh anh em tôi ở bệnh viện, mà tại nhà cho nên không có bác sĩ hoặc y tá chăm sóc. Hơn nữa, má tôi không có thuốc tê để giảm sự đau đớn mà mỗi bà bầu phải chịu đựng. Một thai phụ không đủ dinh dưỡng, lại sinh đôi tại nhà mà không dùng thuốc tê là một sự dũng cảm nhất trong mắt của đứa con này. Vì vậy tôi thấy sức mạnh má của mình so sánh tương đương với sức mạnh của bà SuperWoman.

alt

Phi Long Nguyễn,người mạc áo ra trường, cùng bạn bè

Người thứ hai là ba tôi, ông đã trải qua biết bao nhiêu sự thử thách để có được ngày hôm nay. Tôi từng nghe ba tôi kể chuyện ngày xưa. Ba tôi ngày nào cũng phải đạp xe đạp một đoạn đường dài để đi vào rừng chặt cây bửa củi rồi đem về để bán. Có ngày gia đình bảy người của ba tôi ăn một bữa ăn chỉ có một quả trứng chia bảy hòa với nước mắm. Cái điều mà tôi ngưỡng mộ nhất và học được là sự quyết tâm của ba tôi. Trong những ngày tháng đó, ba tôi đã cố gắng đưa gia đình vượt qua sự khó khăn này.

Ngày ba tôi được đi Mỹ theo chương trình H.O. là ngày tương lai của gia đinh trở nên xáng lạng hơn. Gia đình của ba tôi đến Mỹ khởi nghiệp bằng hai bàn tay không, không có một xu dính túi. Lúc đó má tôi vẫn còn ở bên Việt Nam. Ba tôi ở Mỹ làm việc vất vả trong vòng bốn năm để có đủ tiền về cưới má tôi. Sau khi cưới xong, tôi và em tôi được sinh ra và ba tôi phải trở lại Mỹ. Ba tôi tiếp tục làm để có tiền bảo lãnh tôi và má tôi qua Mỹ.

alt

Phi Long (áo ra trường) cùng ba má và bạn bè

Sau khi gia đình chúng tôi đoàn tụ thì sự khó khăn của ba má tôi lại tăng thêm một mức. Ba má tôi đi làm một tuần bảy ngày để nuôi cả nhà. Đến bây giờ cũng không thay đổi, ba má tôi đều phải đi làm mỗi ngày. Họ muốn tôi và các em sống cho đầy đủ. Những gì mà những đứa trẻ khác có, ba má tôi đều cố gắng mua cho chúng tôi để khỏi bị thua kém bạn bè cùng trang lứa. Họ có đồ chơi, tôi cũng có đồ chơi. Họ có xe đạp, chúng tôi cũng có xe đạp. Các bạn học có máy vi tính làm bài, ba má tôi cũng ráng sức để mua cho chúng tôi. Ba má tôi thường nói rằng, “Bổn phận của con là học thôi, những chuyện khác thì để ba má lo.” Ba má tôi hy sinh sức khỏe, thời gian, và cuộc đời cho tôi và mấy đứa em để chúng tôi có được một cuộc sống tốt hơn.

Nhờ sự nuôi dưỡng và dạy dỗ của ba má, tôi có thể tốt nghiệp trường trung học với điểm cao và vào được một trong những trường đại học tốt nhất của nước Mỹ. Ba má tôi rất là vui, vì tôi là người đầu tiên trong gia đình có được sự may mắn để học đại học. Sự thành công tôi có được là do ba má tôi làm việc biết bao nhiêu năm nay xây dựng nên. Để cho tôi được lớn lên thành người, họ đã hy sinh rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói tôi thật là hạnh phúc vì có hai người ba má yêu thương và vĩ đại như vậy.

alt

Lớp Tiếng Việt tại UGA