Tháng Tư năm nay sao Dế Mèn long đong quá thể, cắp gói lang thang từ nơi này sang nơi khác, bay đi bay về, từ thành phố này sang thành phố khác, lúc thức lúc ngủ, mở mắt ra là thấy mây trời, thấy mình đang ở trong mây khói như thể một biển mây mù bao quanh.
Chiều cuối tuần, chỉ kịp thay đổi một ít quần áo, Dế Mèn lại lên đường qua Âu Châu. Chuyến bay đêm cất cánh trễ hơn một tiếng, trời đêm trong vắt, từ cửa sổ tàu bay, Dế Mèn nhìn thấy những vì sao lấp lánh rất gần, gần như ở bên cạnh. Nhìn sao trời được một lúc thì Dế Mèn tắt ngọn đèn đêm đi tìm giấc ngủ. Dế Mèn uống một viên thuốc ngủ loại nhẹ mong giấc ngủ đến nhanh chóng nhẹ nhàng, mấy đêm rồi, đêm nào cũng không yên giấc. Đêm nay không ngủ lấy sức, tuần tới chắc khó kéo cày…
Đến Zurich thì trời đã sáng, lại xếp hàng rồng rắn qua thủ tục Di Trú, người nhân viên nhìn ngắm cuốn sổ thông hành rồi nhắc, cuốn sổ thông hành sắp hết chỗ để đóng dấu rồi đấy nhé. Chao ơi, cuốn sổ thông hành loại 24 trang dày cui, mỗi trang có bốn ô chữ nhật, mới được hơn hai năm!
Một góc thành phố Zurich
Dọc hai bên đường làng mạc xanh cỏ, những ngọn đồi mướt mắt, từng luống hoa vàng gọn ghẽ. Ở đây người ta yêu mến thiên nhiên, nhưng tận dụng từng tấc đất, từng ngọn cỏ nên chăm sóc kỹ lưỡng những mảnh vườn những thửa lúa mì, lúa mạch. Từ Zurich, Dế Mèn đi qua những thôn làng êm đềm, Oelikon, Brugg, Baden, Frick… Thôn làng nào cũng hiền lành êm ả như trong tranh vẽ, đàn bò mập mạp nhởn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng xanh thanh bình, những bầy vịt đùa giỡn trên mặt hồ ngập nước. Hình như người Thụy Sĩ không ăn thịt vịt, và nhất là không ăn tiết canh nên bầy vịt mới đủng đỉnh nhàn nhã thế kia, chứ ở quê mình nghèo đói, vịt không có người trông sẽ thành món ăn món nhậu hết ráo!
Dế Mèn đến Basle trưa Chủ Nhật, thành phố đang rộn ràng về trận túc cầu, đội banh của thành phố sẽ đá với đội banh của Zurich lúc 2 giờ chiều. Mọi lần Basle thường cuốn mền ngủ kỹ vào những ngày cuối tuần, thế nhưng hôm nay sân ga tấp nập người qua lại, những người trẻ tuổi đã tụ thành từng nhóm, tay cầm những lon bia, chuyện trò cười nói ầm ĩ. Tuổi uống rượu ở Thụy Sĩ là 16, và người ta bán bia thả giàn từ những siêu thị. Dế Mèn đến đây nhiều lần quá rồi nên những nhân viên làm việc tại khách sạn đều nhẵn mặt. Họ hỏi thăm bằng những câu thân tình hơn, chuyến bay ra sao, có cần cái “adaptor” không… Những đồ dùng cắm điện của Hoa Kỳ chỉ có hai chân hình chữ nhật, và những ổ điện tại Âu Châu là ba lỗ hổng hình tròn, không ai chịu ai ráo, và người tiêu thụ như Dế Mèn đây phải dùng một cái adaptor để nối Hoa Kỳ với Âu Châu! Dế Mèn lắc đầu và hỏi một ống kem đánh răng vì trên đường đi, nhân viên an ninh phi trường lục soát hành lý và lấy ra một vài thứ kể cả ống kem đánh răng.
Basle chiều Chủ Nhật nắng rực rỡ, nhiệt độ lên đến 75 độ Fahrenheit. Đọc báo một lúc, Dế Mèn lấy metro xuống phố. Mọi năm vào Tháng Tư, thời tiết ở đây còn lấp lửng ở 50 – 60 độ, chưa ấm như thế này, trời ấm nhanh quá, hoa cỏ không biết làm sao, chẳng chần chừ được nên cũng phải vội vàng nở rộ! Người thành phố lo lắng rằng ít lâu nữa thì trời sẽ nóng lắm, và sẽ mưa rất nhiều trong mùa hè năm nay. Họ nói là mùa Xuân không ló mặt, thành phố đi một mạch từ mùa Đông sang mùa Hè. Thì ra nơi ở cũng như nơi đến, năm nay trời không có mùa Xuân. Hèn chi, Dế Mèn mong mãi mà Tháng Hai chẳng thấy những nụ Snow Croccus trổ hoa giữa những nắm tuyết. Tháng Ba, Daffodil, một loại thủy tiên không hương, chẳng nở hoa vàng. Gốc anh đào ở sân trước cứ trơ trơ, mãi Tháng Tư mới thấy ra nụ!
Dế Mèn đi quanh, những tòa nhà mái ngói, dòng sông Rhein lặng lờ nước ròng. Nhiều lần Dế Mèn đứng đây bên hiên nhà thờ chính tòa (Munster) nhìn đất nhìn trời, có lần đứng dưới tàn cổ thụ giơ tay hứng giọt mưa trên lá, có lần gọi điện thoại về Mỹ để gửi theo tiếng gió lộng trên đồi. Mới đây mà đã vật đổi sao dời, mới đây mà đã xa xăm như ngàn kiếp!
Buổi chiều tối Dế Mèn gặp một người bạn ở quán zum Goldenen Sternen trên đường St. Alban-Rhienweg. Quán ăn nằm bên bờ sông Rhein, từ thế kỷ thứ 15, năm 1412, đã là một quán trọ (inn) cho những quý tộc Âu Châu ghé bến độ đường. Tòa nhà vẫn giữ nguyên kiến trúc của thế kỷ ấy, tường vôi, giữa những mảng vôi là những thanh gỗ nâu sậm. Tòa nhà bề thế, vững chắc nhưng không nguy nga xa xỉ. Trời ấm áp nên Dế Mèn ngồi ngoài sân để nghe tiếng gió thổi lồng lộng từ lòng sông và ngửi mùi hoa nồng đẫm trong không gian thu nhỏ. Ở đây, Tháng Tư là mùa khoai tây và mùa măng tây trắng (white asparagus). Từ những cánh đồng của thôn làng chung quanh thành phố, người ta bươi đất để rỡ những vồng khoai non, củ khoai chỉ bé bằng quả mơ vàng, vỏ mỏng vị ngọt và có mùi …khoai. Người địa phương để nguyên vỏ, xẻ đôi rồi chiên bơ. Đang mùa nên thực đơn có cả 5-6 món dính dáng tới măng tây trắng. Từ món súp nấu với kem, món măng tây hấp, ăn như một loại xà lách với dầu ô liu và giấm, đến măng tây cắt miếng trộn với khoai tây cắt miếng rồi đem chiên, và ăn với một loại sốt fromage như raclette. Dế Mèn chọn một món thịt bê nướng với sốt rượu Rhiesling, măng tây xà lách, và bỏ qua món khoai tây vì không mấy ưa thích dù người dọn bàn đã tươi cười giải thích, giới thiệu. Tưởng chọn món ăn xong là xong, nhà hàng nhất định tặng thêm một đĩa khoai, ông đầu bếp đích thân bưng đĩa khoai ra bàn ăn để nói cho Dế Mèn biết rằng mùa này mà hổng chịu ăn khoai tây là chưa biết thưởng thức hương vị đất trời! Nói xong ông ta đứng chống nạnh cười cười xem Dế Mèn có chịu ăn món khoai nổi tiếng của nhà hàng không. Bây giờ thì cả hai bên đều hoan hỷ, người bạn Dế Mèn khen thêm một câu, good sport!
Câu chuyện lòng vòng xung quanh đời sống ở Thụy Sĩ, môi trường giáo dục… Trường học được phân loại từ những năm trung học, những đứa trẻ học khá sẽ tiếp tục vào đại học. Những đứa trẻ ham vui chơi sẽ bị gom vào một nhóm và đưa qua học nghề sau khi xong bậc trung học, mức học vấn tối thiểu ở nhiều quốc gia tại Âu Châu. Tương lai, nghề nghiệp của những đứa trẻ hầu như được quyết định rất sớm, từ những năm mới lớn.
Chuyện trò lan man đến ngôn ngữ của Thụy Sĩ. Người bạn của Dế Mèn gốc Hòa Lan, sinh sống tại Basle hơn 10 năm nên biết khá rõ về Thụy Sĩ. Ông ta nói rằng về “ngữ”, người Thụy Sĩ viết tiếng Đức nhưng “ngôn” thì họ nhất định giữ riêng tiếng nói của mình, một loại tiếng Đức có tên là Swiss German, người Đức chính gốc cũng phải nghe mãi mới quen tai và hiểu được. Mỗi địa phương hầu như có riêng một thổ âm dù cùng một giọng Swiss German. Những đứa trẻ đi học, ở trường thầy cô đều dùng Swiss German để nói chuyện, và người Thụy Sĩ thản nhiên duy trì thổ âm của họ. Cứ như thế, sát bên cạnh Đức bao nhiêu thế kỷ, người Thụy Sĩ vẫn có tiếng nói riêng, và những người có tiếng nói riêng ấy tạo lập thành liên bang Thụy Sĩ bây giờ. Một người Thụy Sĩ trung bình nói khá lưu loát khoảng 3 thứ tiếng, Swiss German, Pháp và Anh, đôi khi thêm cả tiếng Ý. Dế Mèn nghe họ đổi từ tiếng Đức sang tiếng Anh, loại tiếng Anh đúng giọng, đúng văn phạm và ngược lại, nhanh như gió, chẳng ai chớp mắt. Việc đổi tiếng nói hầu như là một việc tự nhiên, bình thường như việc ta đánh răng, rửa mặt! Người bạn của Dế Mèn cho rằng liên bang Thụy Sĩ bé bằng cái kẹo, chung quanh là Đức, Pháp, và Ý. Người Thụy Sĩ cần nói thông thạo nhiều thứ tiếng vì chỉ quay qua quay lại, là họ sẽ đụng mặt người láng giềng to lớn hơn mình rất nhiều, nên thông thạo tiếng người để thương thảo là một việc sống còn của đất nước ấy. Nghĩa là người Thụy Sĩ hòa hoãn với láng giềng để trường tồn nhưng vẫn giữ riêng bản sắc của họ, không bị đồng hóa!
Buổi tối, câu chuyện quanh bàn ăn rời rạc, Dế Mèn ngồi nghe mà đầu óc ở tuốt tận đâu. Về đến khách sạn là Dế Mèn vội vàng xếp vali, sửa soạn khăn gói sẵn sàng, sau cuộc họp chiều mai là phe ta chạy tuốt ra sân ga, xuôi tàu trở lại Zurich, và từ đó, đón chuyến bay chiều trở lại Hoa Kỳ.
Đêm xuống mênh mông, mệt như thế mà không tài nào Dế Mèn ngủ được, cứ trằn trọc xoay trở. Ngủ không được ngày mai chắc xơ xác làm việc hổng nổi? Dế Mèn ra cửa sổ nhìn xuống đường, thành phố vắng vẻ, những ngọn đèn đường soi rõ từng góc phố. Thỉnh thoảng mới thấy một vài chiếc xe di chuyển trong bóng tối dù Dế Mèn không nghe được tiếng động cơ, người Thụy Sĩ sống khá thầm lặng và kỷ luật. Lúc nãy khi ra khỏi quán ăn, gần hí viện thành phố, một người cộng sự đã chỉ cho Dế Mèn những khúc đường sắt của metro (ở đây gọi là tram) và bảo rằng người thành phố đã làm lại những khúc đường sắt nằm gần hí viện, đặt những hệ thống “lò xo” bên dưới để “thấm” sự rung động (Dế Mèn dịch tạm chữ “absorb vibration”). Khi xe điện chạy qua, sẽ không gây rung động và làm ồn, các buổi hòa nhạc bên trong hí viện không bị ảnh hưởng gì! Việc sửa chữa ấy đã tốn 17 triệu Mỹ kim. Từ việc nghiên cứu cách “ngăn tiếng động” (sound-proof) thích hợp nhất cho đến việc tạo đường hầm dưới đất để đặt hệ thống “lò xo” bên dưới các đoạn đường sắt… Tiện hơn và nhanh hơn, người ta hẳn đã xây một hí viện khác, xa các đoạn đường sắt và có thể khi thành phố mở mang đến đấy, lại sẽ có một hí viện mới?
Mấy buổi họp qua nhanh, 2 giờ chiều Thứ Ba, Dế Mèn leo xe lửa qua Zurich, hệ thống xe lửa ở Âu Châu quả là tiện lợi và đúng giờ, không biết bao giờ Hoa Kỳ mới tổ chức lại hệ thống xe lửa để theo kịp nhu cầu di chuyển của dân chúng như những quốc gia Âu Châu?
Dế Mèn về đến nhà, mặt trời đã đi ngủ, trời tối hù. Phe ta thả chiếc vali vào góc nhà, chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi quấn mền đi ngủ theo, thân thể rã rời. Hôm nay, suốt 18 tiếng liên tục, Dế Mèn làm việc và di chuyển từ nơi này đến nơi khác, lao động kiểu này hổng vinh quang chút nào!
TLL