Nai vàng ngơ ngác
Gần chục năm đổ lại đây, ở thị trường tân dược Việt Nam xuất hiện hàng loạt mặt hàng dược thảo (Herbal) được gọi là “thực phẩm chức năng”, “thực phẩm dinh dưỡng”. Không giống cách hiểu thông thường, thực phẩm chức năng không hề có dạng miếng thịt, con cá, bó rau, trái táo, quả trứng mà mang dạng bột, dạng viên thuốc tròn, thuốc dẹp, thuốc con nhộng, đựng trong các túi, các lọ nhựa gọn gàng, đẹp đẽ. Ngoài hình thức giống thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng bồi bổ sức khỏe rất thần kỳ. Người bệnh uống, tốt đã đành, người khỏe uống càng tốt. Già uống ngừa đau xương khớp. Béo uống giảm cân. Chơi thể thao, uống tăng sức bền, săn chắc cơ bắp. Ăn chay lâu ngày thiếu chất, bận rộn ít thì giờ nấu nướng, uống thay một suất ăn… Đi đâu cũng nghe bàn tán, rủ rê tham dự hội thảo, thuyết trình của những tập đoàn Mỹ Vision, Herbalife, Amway, Unicity. Ngồi đâu đứng đâu cũng kháo chuyện mua bán thực phẩm chức năng của các tập đoàn này.
Vào những năm 2008, 2009, khi Amway, Herbalife xuất hiện, họ đã nhanh chóng khiến trong Nam ngoài Bắc, thành thị, thôn quê điên đảo, quay cuồng. Bao sinh viên bỏ học, cầm xe lấy tiền. Bao gia đình gán ruộng đất, tiểu thương thế chấp tài sản, vợ chồng già cầm sổ đỏ, công nhân thất nghiệp vay nặng lãi… Tất cả, chỉ để được trở thành đại lý, thành nhân viên bán hàng của họ, nắm bắt cơ hội làm giàu nhanh chóng.
Một buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm và cách thức làm giàu của đại diện hãng Unicity, thu hút rất đông ‘thiêu thân tự nguyện’
Tới nay, Vision đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Amway mới sáu năm (2008-2014). Herbalife, chậm hơn một chút, chỉ 5 năm (2009- 2014). Tuy là ‘trâu chậm’ nhưng Herbalife không hề ‘uống nước đục’ chút nào, ngược lại còn có vẻ lấn lướt đàn anh trong việc đánh bóng thương hiệu. Ông Trọng, người đầu quân cho ba nhà kinh doanh thực phẩm chức năng một lúc, đưa tin, chính ‘thằng’ Herbalife đã tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam đi dự Olympic Luân Đôn năm 2012, sẽ tài trợ tiếp cho Olympic 2016, cho Sea Games 2013, 2015, cho Asiad 2014. Đợt thi Miss Universe năm 2012, 2013, hai người đẹp của Việt Nam là Diễm Hương và Trương thị May đều do Herbalife tài trợ… Còn Amway chú trọng lăng xê nhiều sản phẩm gia đình như nước rửa rau, nước lau sàn, xà bông rửa chén, xà bông giặt, kem đánh răng… Đã vậy, họ có hẳn nhà máy sản xuất tại Việt Nam (trong khu công Nghiệp Amata, Biên Hòa), có tiệm chuyên bán hàng Amway tại Sài Gòn, Hà Nội. Không như Herbalife, Unicity bắt thành viên mới phải mua sản phẩm hàng tháng, Amway chỉ yêu cầu nộp hình, bản sao chứng minh nhân dân và 250,000 đồng tiền làm thẻ hội viên. Với thẻ này, mua hàng Amway tại siêu thị hay qua đại lý, đều được giảm ngay 15%.
Đâu ngờ là thủ đoạn. Điều khiến dư luận phàn nàn, dị ứng nhất với các tập đoàn kinh doanh thực phẩm chức năng, không phải là chất lượng sản phẩm của họ, cũng chưa hẳn là giá bán quá cao (dù điều này khiến hạn chế đáng kể sự phổ biến các dòng sản phẩm) mà là cung cách dụ dỗ, hứa hẹn rất khả nghi của nhà tổ chức sự kiện, nhóm trưởng, thủ lĩnh, đại diện khiến nhiều người dở khóc dở cười, dở sống dở chết. Nhẹ thì ôm một đống sản phẩm về. Tặng ai thì tiếc, bán lại cũng tiếc vì ‘chúng nó chỉ thu với giá bằng 50%, nhiều lắm là 70% giá bán cho mình’, đành chất trong nhà, huy động vợ chồng con cái uống ‘không bổ ngang cũng bổ ngửa’. Nặng thì sinh viên bỏ học, thợ thầy mắc nợ, nhà quê mất ruộng, người già mất sổ hưu, thị dân mất nhà, xe… Xin đơn cử vài chiêu thức quen thuộc của các thành viên bán hàng đa cấp.
Một nữ lực sĩ VN tham dự Sea Games 2013 nhận tài trợ của Herbalife
Bích Ngọc, Sinh viên đại học Tài chánh Sài Gòn gọi điện cho người yêu từ một quán cà phê máy lạnh, mời chàng đến ‘rửa xe’. Khi anh chị đang rủ rỉ tâm tình thì một nhóm thanh niên vào quán, nhận ra Ngọc, tay bắt mặt mừng, xin ngồi chung. Trò truyện một hồi, anh người yêu của Ngọc dính chấu… hàng đa cấp. Té ra Ngọc và nhóm của cô chỉ dàn cảnh để ‘bắt mồi’. Ngọc phân trần do khoản tiền ‘ôm hàng’ lúc mới vào quá lớn, khiến cô phải dụ người khác để hưởng tiền chiết khấu bù lại. Cứ thế, ‘cá trong lờ đỏ lơ con mắt’, đi dụ ‘cá ngoài lờ ngúc ngắc chui vô’. Càng nhiều cá chui vô, càng được thưởng.
T, là nhà báo về hưu, quen biết rộng, có cách bắt mồi ‘độc chiêu’ hơn. Anh tổ chức tụ họp ở các tỉnh, ở ngoại thành (chi tiền cho gia chủ làm đám giỗ, đám thôi nôi, dặn mời thật đông). Khách tới, chủ khách rượu chè sương sương, kể chuyện tiếu lâm, đờn ca vọng cổ, anh T mới khéo léo ‘dô đề’. Đến chỗ hấp dẫn nhất thì anh ngưng, gây tâm lý tò mò, háo hức cho người nghe. Nếu truyện Tàu luôn có câu ‘muốn biết thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ’ thì cũng câu đó nhưng anh T nói hơi khác ‘muốn biết thế nào, theo tui sẽ rõ’. Theo cách sao? Dễ ợt. Tui bao xe đò 50 chỗ, chịu hết phí tổn, chở bà con từ đây lên thành phố. Sáng 8 giờ có mặt, nghe chuyên gia nước ngoài đăng đàn giải đáp thắc mắc. Lúc đó, tha hồ đấu. Có người phiên dịch đầy đủ hết! Mười hai giờ trưa ăn tiệc búp phê miễn phí, rồi ra xe đò chừng bốn năm giờ chiều đã tới nhà.’ Bỏ tiền làm chuyện bao đồng như thế, anh được gì? Được nhiều chớ! Lùa cả đám vô hội trường, sắp chỗ ngồi, ban tổ chức đếm, biết là mối của tui, họ ghi điểm thưởng. Kế đó, nghe nói chuyện, có chiếu clip minh họa, mà clip minh họa của tụi chuyên nghiệp làm không coi thôi, coi là chết mê. Mấy cha được thuê đăng đàn diễn thuyết ngoài bằng cấp chuyên khoa, kinh nghiệm còn đẹp người, đẹp dáng, miệng lưỡi trơn tru. Dân quê ngồi nghe trong hội trường sang trọng đông đúc, cảm thấy rất vinh dự. Sang phần hỏi đáp, rất đàng hoàng rành mạch. Càng nghe càng phục, càng mê. Bởi vậy tới phần ghi danh mua sản phẩm, làm thành viên, họ móc tiền ào ạt. Kẻ đứng ngoài mới đầu còn lưỡng lự, sau sợ mất phần, cũng chen vào mua cái này, mua cái nọ. (anh T. lại được trích phần trăm) Tới khi lên xe ra về, 50 người thì đủ 50 người ôm xách lủ khủ các thứ vitamin, dầu cá, nước lô hội, bột dinh dưỡng. Anh T. cho biết, nhờ chịu khó ngược xuôi nay Nha Trang nhà anh vợ, mai Huế nhà cha mẹ, mai Cần Thơ nhà ông sui mà bây giờ anh đã kiếm một tháng hai trăm triệu!
Một số “thực phẩm chức năng” thông dụng của Herbalife đã có mặt trên kệ bếp các gia đình Việt trung lưu.
Không thể phủ nhận hiện tượng giàu lên mau lẹ của những người như anh T. Chính đó là ánh đèn dẫn dụ hàng loạt thiêu thân lao vào bất chấp thủ đoạn.
‘Thiêu thân’ điển hình ở đây là Thúy. Mấy năm trước Thúy lên Sài Gòn giúp việc nhà cho người bà con. Người này đã làm tới chức ‘thủ lĩnh’ trong tập đoàn Unicity chi nhánh Thái Lan. Thúy ‘lên đời’ triệu phú là nhờ người bà con cho mượn 20 triệu để gia nhập Unicity. Với 20 triệu này, Thúy ‘được’ công ty bán cho một lô hàng trà giảm béo, cà phê nấm linh chi… Ôm hàng ra ngoài, Thúy chỉ bán lại được với giá 2/3 giá mua cho bọn đầu nậu lề đường. 20 triệu đi mượn chỉ còn 13.5 triệu. Người bà con – đồng thời là thủ lĩnh nhóm cô – lập tức ‘vẽ đường cho hươu chạy’. Anh thẽ thọt: ‘Quê mình đang phát tiền đền bù giải tỏa. Nhà nào chẳng có tiền. Mày về thuyết phục vợ chồng chị T dẹo, cụ X mù, cha con S lú… bảo mỗi người giắt 20 triệu, theo mày lên đây mua hàng, là những mặt hàng mày mới mua lúc nãy. Cứ mỗi người mày giới thiệu thành công, thì công ty sẽ cho lại mày 30%. Nghĩa là….’. Không chờ thủ lĩnh giải thích thêm, Thúy lập tức đón xe về quê. Chả biết khéo dụ dỗ thế nào mà trong lần ra quân đầu tiên, Thúy lùa được 20 con mồi lên nộp, lãnh hơn 100 triệu đồng tiền thưởng. Không nói cũng biết, tới phiên 20 con thú bị săn nọ trở thành thợ săn, tình hình quê nhà Thúy sẽ thế nào. Những thực phẩm chức năng kiểu mua đi bán lại, lừa đi lừa lại của bọn Thúy, không mấy ai kiên nhẫn uống đủ lâu để thấy tác dụng của thuốc. Phần vì giá quá đắt, phần vì không dùng để uống mà chỉ để… ‘chạy’ (mua để đạt doanh số bắt buộc, mua để chạy điểm thưởng, chạy chức thủ lĩnh…).
Có thể nói không ngoa, gần chục năm qua, không ít người Việt bị dính chấu, bị văng miểng, bị ‘hưởng sái’ bất đắc dĩ từ những Bích Ngọc, nhà báo T, Thúy…
Một số “thực phẩm chức năng” thông dụng của Herbalife đã có mặt trên kệ bếp các gia đình Việt trung lưu.
XH