Mẹ là ánh trăng soi sáng đời con, là ánh đèn sau khung cửa để con nương về.
Khi con còn bé thơ
Và nằm sát ngay bên cạnh mẹ, chỉ cách một khoảng nhỏ
Thì mẹ luôn kéo chăn đắp cho con,
Nhưng nay khi con đã cao lớn như cái cây,
Và ra khỏi tầm tay mẹ,
Mẹ chắp tay trên cao
Và dâng lời cầu nguyện che cho đời con
Sắp đến Ngày Của Mẹ, chúng tôi xin kể lại câu chuyện sau đây:
Chuyện xảy ra ở xứ Tô Cách Lan, trong thành phố Glasgow…
Thật ra, câu chuyện sau đây có thể xảy ra bất cứ lúc nào bất cứ ở nơi nào trên trái đất. Ở đâu thì cũng có những người con không nghĩ đến mẹ mà chỉ nghĩ đến mình. Ở đâu thì cũng có những người mẹ luôn luôn mở rộng cánh cửa lòng mình đón nhận những đứa con đi hoang trở về…
Nhưng chúng ta xin hãy trở về với xứ Tô Cách Lan, trong thành phố Glasgow. Nơi đó có một cô gái trẻ, như một số các thanh thiếu niên ngày nay thường làm: chán sống chung dưới mái nhà với mẹ cha. Cô ghét lối sống nề nếp, khuôn phép của gia đình. Một hôm cô nói với mẹ:
– Con không còn muốn tin ông trời của ba mẹ nữa. Con muốn tìm bầu trời riêng của con. Con đi đây!
Thế là cô từ biệt mái ấm gia đình ra đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà. Tuy nhiên chẳng bao lâu cô bị ruồng bỏ và vì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác hình hài mình ra làm thứ để mua bán đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi, và cô con gái ấy càng ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.
Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của cô con gái mình, bà đã đi tìm con trên khắp các thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:
– Làm ơn cho tôi chưng ở đây tấm hình này.
Đó là tấm hình một bà mẹ tóc đã muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: “Mẹ vẫn yêu con… Hãy về nhà đi con.”
Nhiều tháng nữa lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày nọ cô gái trở về thành phố, đến một toán cứu trợ nhận bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời thuyết giảng giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những thông báo. Chợt cô thấy tấm hình và tự hỏi: “Có phải mẹ mình không nhỉ?”
Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kỹ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những lời bà viết nữa: “Mẹ vẫn yêu con… Hãy về nhà đi con!” Đứng trước tấm hình cô bật khóc.
Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khóa. Cô nghĩ chắc có kẻ trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội đến buồng ngủ của bà và thấy bà vẫn còn đang ngủ yên. Cô lay đánh thức mẹ mình dậy và thưa:
– Mẹ ơi! Con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!
Bà mẹ không tin vào đôi mắt của mình. Bà lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô con gái nói với mẹ:
– Mẹ à, con lo quá! Cửa mở không khóa nên con tưởng nhà có trộm.
Bà mẹ dịu dàng trả lời:
– Không phải vậy đâu con à. Từ ngày con bỏ đi cửa nhà mình chưa hề khóa.

Thắm Nguyễn