Ngọc Bảo An, từng du học ở Bỉ, Université libre de Bruxelles, về ngành truyền thông. Cô hiện là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Văn hóa và Đại học Hoa Sen.
Từ khởi thủy, con người luôn có ước mơ được bay lên khỏi mặt đất và cố gắng thực hiện nó. Người ta đã làm được điều đó bằng những phát minh ra khinh khí cầu, máy bay, phi thuyền… Tuy vậy, con người vẫn chưa toại nguyện, họ muốn hơn thế nữa. Họ không thỏa mãn với những khí cụ nằm ngoài thân thể để giúp họ bay lên. Con người muốn có một đôi cánh thật, mọc ra từ ngay trên vai mình, như loài chim. Bay lên không chỉ là hành động bay lên, mà còn là một dấu chỉ của sự vượt thoát ra khỏi thực tại, khỏi đời sống bình thường / tầm thường hằng ngày.
Trong truyện rất ngắn dưới đây, như tựa đề “Hư cấu”, Ngọc Bảo An nói về khao khát đó: cô hư cấu một thực tại.
Vào tháng tám năm nay, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một người đàn ông – chàng trai – cậu bé có một đôi cánh trắng. Người đàn ông – chàng trai – cậu bé có đôi cánh đang hiện diện trước mặt tôi, khi thần trí tôi đương tỉnh táo và đôi mắt tôi đang mở lớn nhìn về phía cánh đồng trước mặt.
(Đó không phải là đôi cánh mà tôi nhìn thấy trong một giấc chiêm bao, trên một bức hình trong tạp chí mỹ thuật số chuyên đề hay những trang mạng xã hội đầy rẫy đám trẻ con chơi hoá trang theo phong cách Nhật Bản.)
Mà đó là một đôi cánh. Một đôi cánh thực thụ.
Vậy mà người đàn ông – chàng trai – cậu bé không sử dụng đôi cánh để bay lên khoảng không gian rộng lớn, vốn là nơi ẩn náu an toàn của những hữu thể có cánh, rời khỏi mặt đất xám xịt bởi tro và bụi, bởi mùi hôi thối nồng nặc của các con sông và xác chết của các loài vật tấp vào từ biển…
Với nụ cười hiền của kẻ quen trò chuyện một mình, với đôi mắt chăm chú trên chiếc đầu nghiêng nghiêng, anh mải mê đi giữa cánh đồng rộng, thỉnh thoảng cúi nhặt một mẩu đất vuông vắn, chắc nịch, không bị cỏ làm rễ ở trong: “Chừng này hãy còn chưa đủ cho một con tàu…”
Ngần ngừ chọn một gốc cây đứng nắng, anh chậm rãi dùng đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẩn nhào nặn miếng đất để dần dà khối đất nâu xù xì trở thành hai khúc vuông đối xứng… rồi trở thành hai khối trụ đều đặn, rồi thanh mảnh, rồi thuôn đều và mút ở cuối… Cho đến khi hai khối mềm mại đối xứng ấy nổi vân, tôi mới biết đó là một đôi cánh.
Vậy mà liền sau đó, tôi nghe anh thở dài: “Giá như mình và họ, mỗi người có một đôi cánh.”
Tôi bật cười. Tiếng cười lớn đến nỗi những người nông dân trên cánh đồng phải ngước lên, nhìn quanh một chặp, rồi như không thấy sự lạ, họ lầm bầm vài câu trong lúc tiếp tục cuốc cày trỉa hạt.
Vậy ra người đàn ông – chàng trai – cậu bé mà tôi vừa nhìn thấy bằng xương bằng thịt từ lâu đã ước mình có một đôi cánh. Anh hoàn toàn không biết trên mình đã mọc một đôi trắng muốt, mà chỉ cần chớp mắt, đôi cánh ấy đã có thể đưa anh rời mặt đất này.
Và những đôi cánh mà anh tạo tác kia, một ngày, sẽ gắn vừa vặn vào những tấm lưng đương mướt mồ hôi của những người nông dân còng lưng phía dưới.
Bảo Huân
NBA – 4/2014
Trích từ nguồn website tienve.org