Menu Close

Những tay cỡi gió trên sa mạc Sahara

Với một cao độ kế gắn chặt một bên đùi, máy nhận tín hiệu vệ tinh toàn cầu thì bên cái đùi khác. Nhiếp ảnh gia George Steinmetz đang chụp hình ảnh của một hõm chảo lấp cát ở Niger từ chiếc dù lượn gắn máy hơn một dặm phía trên mặt sa mạc.

 

alt

 

Mạng sống của họ treo trên những sợi dây dù làm bằng Kevla trên những chiếc dù bay. Nhiếp ảnh gia George Steinmetz kể lại rằng, “ Hai bàn tay tôi vụng về thay ống kính của cái máy ảnh treo lủng lẳng trên cổ. Tôi sợ sẽ làm rớt cái ống kính vào cái chong chóng đang quay phía sau lưng tôi. Ở cao độ 7,500 feet, tôi đã bay cao hơn dự tính, nhưng đó là cách duy nhất để lấy được những cú shot ngoạn mục của miệng núi lửa rộng lớn bên dưới. Tập trung tinh thần vào ống kính giúp tôi khống chế được cơn sợ hãi.”

Họ đang bay trên vùng trung tâm sa mạc Sa-ha-ra trên chiếc dù lượn –  “máy bay một-chỗ-ngồi” mà nhìn giống cái ghế biết bay. Được chế tạo ở Pháp, nó phối hợp một cái cánh có bơm hơi như dù với cái ba-lo gắn máy nặng 50-pound. Với ba gallon xăng, những tay cỡi gió này có thể trôi nổi khoảng hai tiếng đồng hồ. Nhưng khi có một cơn gió bất ngờ thì có thể làm cho cái cánh chứa đầy hơi này bị sụp đổ một cách thảm họa. Tay phó nhòm George thì hồi hộp chia sẻ rằng, “ Chưa kể là những mối đe dọa khác luôn có thể xảy ra, như bị thổi lạc sẽ bị chết khát hoặc bị thiêu nắng trước khi thằng bạn đồng hành kiếm được tôi, thì chỉ còn là cái xác phơi khô!”  Chẳng phải ai cũng can đảm để có sự lựa chọn này, quyết định dùng chiếc dù lượn gắn máy là chuyện khó khăn, nhưng với những tay nhiếp ảnh gia thì  có ít sự lựa chọn. Ở một nước rất hiếm máy bay và không có trực thăng, họ cần có một chiếc máy tiện gọn có thể vác để tự bay vòng vòng sa mạc  không đường mò này.

 

alt

Những ánh mắt tò mò đều quay về hướng tay cỡi gió Francois Lagarde trong lúc ông đang lượn xuống trên ngôi làng Timia ở Niger.

Vì lý do an toàn, tay nhiếp ảnh gia George Steinmetz đã  kêu gọi sự giúp đỡ của hai phi công người Pháp lão luyện: Francois Lagarde, bác sĩ và người say mê lượn dù gắn máy, và Alain Arnoux, đương kim vô địch của môn thể thao này. Cả hai người tháp tùng với George tới Sa-ha-ra. Tay George Steinmetz háo hức khoe, “Tôi đã bỏ ra sáu tuần để học cách điều khiển chiếc máy, nó cho tôi tầm nhìn 180-độ không bị hạn chế để ghi nhận những hình ảnh của một thế giới tuyệt đẹp. Cách chỉ dẫn của Arnoux cho tôi sự tự tin để tập trung vào việc chụp hình trong khi đang bay lượn.”

Và bây giờ sự mạo hiểm họ đã được thưởng công. Sa mạc càng lạ hơn và đẹp hơn họ thực sự tưởng tượng. Dường như hành tinh Trái Đất lột đi lớp vỏ ngoài da, để lộ bên trong giống như thế giới Hỏa Tinh. Từ trên độ cao, những tay cỡi gió tìm những điểm để thám hiểm bằng đường bộ: những rãnh sông cạn một thời đã từng cung cấp nước cho khủng long dinosaurs, những công trường nghi lễ của người thời tiền sử, và dấu tích của những tuyến đường lữ hành lạc đà không dễ thu được sự chú ý từ mặt đất.

 

alt

Ở Fachi,  Francois Lagarde đang giúp  tay dù Steinmetz cởi dây trong cơn gió mạnh nguy hiểm . Lagarde “tháp thùng” với chức năng huấn luyện viên bay và bác sĩ để sẵn sàng chữa trị vết thương trong trường hợp có tai nạn. May mắn thay, chưa có chuyện gì xảy ra.

Bay trên cao đã đem họ tới gần với sa mạc: Không thân máy bay, họ hoàn toàn bị phơi trần trước gió và nắng đã tạo hình miền đất này. Và họ dần trở thành “học viên” của những ngọn gió, đọc những lằn in trên cát như những người chèo thuyền thăm dò dòng nước chảy xiết.

George kể, “ Ngay cả mấy người bạn đường lão luyện của tôi thì cho rằng điều kiện bay thất thường và đầy thử thách. Đôi khi tôi thấy rằng mình đang bay thụt lùi trong những trận bão cát. Tuy vậy, trong g ba tháng ở Sa-ha-ra, chúng tôi bay hơn 200 giờ mà chưa bị trục trặc gì. Đúng ra thì không nên tin tưởng vào kỹ thuật mới, và tôi cất gánh nặng khi rời khỏi sa mạc. Có lúc tôi cảm thấy vẻ đẹp khổ hạnh của miền sa mạc này lôi kéo tôi trở lại. Và rồi, tôi cũng chợt nhớ đến một câu nói của một dân du cư thốt lên kinh hãi khi nhìn thấy tôi đang bay: “Họ muốn chết,” ông ta nói, “nhưng Thượng Đế chưa kêu tên họ.”

 

alt

Trong cảnh tĩnh mịch tuyệt đẹp, Lagarde vẽ thêm cái bóng của ông lên những cồn cát Ténéré. “Rơi từ 300 feet hoặc 3000 feet thì cũng… chết như nhau,” Steinmetz bộc bạch, “Nhưng độ cao vẫn có cái an toàn hơn vì nếu gặp chuyện bất trắc thì  mình có hơn thời gian để tìm cách giải quyết. Ở trên cánh dù này mà luôn đem lại những cảm giác bất an, nhưng rất tuyệt diệu trong sự cô lập của nó.”

HD