Menu Close

Tháng Năm 2014

Tháng Năm đến mang theo lời nhắn nhủ:

Đừng mong đợi thế giới sáng sủa hơn, nếu người ta không tháo bỏ đôi kính đen khi bước xuống cuộc đời. Một màu đen che khuất trời xanh bao la đầy mây trắng, che khuất những cánh đồng tràn đầy muôn ngàn sắc hoa tươi đẹp, sẽ khiến tinh thần và thể chất của người ta bị rối loạn. Sự rối loạn dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, tạo thành cảm giác bất ổn, sợ hãi, khiến người ta bỗng dưng đem lòng thù ghét cả và thiên hạ, nhất là khi họ bị tác động bởi hoàn cảnh chung quanh, hay bởi những câu bàn ra tán vào của dư luận. Để có thể đối phó với từng khúc quanh trong đời sống, người ta cần một cuộc hành trình trở về đáy sâu nội ngã, đi tìm sự bình an cho tâm hồn. Đừng bao giờ chán nản khi đứng trước những chuyện không vui, hay khi phải đón nhận những kết quả không như lòng mong đợi. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, và tự hỏi mình có thể làm được gì. Hãy tin vào các giá trị tinh thần, tin vào khả năng của chính mình. Bằng sự tin tưởng này người ta có thể bỏ qua những ngày tháng không vui, kiên cường và bình thản đón nhận những thử thách để tiến về phía trước. Mỗi bước đi trong niềm tin và hy vọng, sẽ mở ra một con đường mới cho bất cứ ai luôn kiên cường vượt gian nan khốn khó. Khi chấp nhận đời sống là một chuỗi  gồm nhiều sự kiện không phải lúc nào cũng hoàn hảo và êm đẹp, người ta tự nhiên thoát ra khỏi nỗi buồn. Có vẻ như Tháng Năm còn muốn nói: Đừng nhớ những giờ phút căng thẳng đã qua, nhưng chớ quên những gì bản thân lãnh hội được trong thời điểm khó khăn ấy. Bởi vì  đó là bài học kinh nghiệm, để mỗi một cá nhân hiểu rằng: Không người nào được miễn nhiễm khỏi cơn biến dịch thăng trầm thành bại có trong giòng sóng đời, và nỗi bất hạnh chẳng bao giờ “ân xá” hay dành ngoại lệ cho bất cứ ai.

 Tháng Năm đến  mang theo lời nhắn nhủ:

Trong niềm vui không hề thiếu sự hiện diện của nỗi buồn, chỉ thiếu bản lãnh ứng xử  – một điều người ta cần có khi phải đương đầu với những chuyện chẳng như lòng mong muốn. Đừng chỉ nghĩ đến tổn thất hay thiệt hại, phải chăng người ta cũng gặt hái được những kinh nghiệm vô giá, trong lúc bị cuốn vào trận cuồng phong của cuộc đời. Ít nhất tôi và chúng ta từng hiểu: Nếu không trải qua những lúc mưa dồn sóng vỗ  kinh hoàng, nếu không phải đấu tranh lựa chọn một trong nhiều con đường, có lẽ người ta cứ ôm mãi những điều “rong rêu vẩn vơ,” không nhận ra sự quan trọng nhất đáng kể nhất cần phải cất giữ và bảo vệ. Vậy thì phải chăng người ta cần cảm ơn những biến cố xấu có trong đời; bởi vì nếu không có những biến cố xấu ấy, làm sao tôi hay chúng ta hay ai đó có thể nhận ra đâu là con đường tốt đẹp nhất của mình. Viết tới đây tôi chợt nghĩ: Đôi khi cuộc đời đóng tất cả mọi cánh cửa mọi lối đi, khiến toàn xã hội phải oằn thân chịu đựng nỗi đau nỗi khổ của buổi giao thời, trước khi có thể tiến về phía trước để canh tân và cải cách. Người ta sống trong đời đa số thường có khuynh hướng “ù lì an phận,” không dám tính toán không dám lựa chọn bất cứ điều gì trừ phi bị hoàn cảnh dồn ép. Một hiểm họa trở thành động lực thúc đẩy người ta thay đổi lề thói suy tưởng, thay đổi cách sống, nhìn rõ ràng vào thực trạng xã hội để chọn lựa dấn thân trên con đường đúng đắn nhất, thiết tưởng chỉ có lợi chứ không có hại. Hiểu theo nghĩa này, phải chăng ở chừng mực nào đó nỗi đau nỗi khổ rất có ích; bởi vì những nghịch cảnh về mặt này mặt khác sẽ giúp người ta phát huy khả năng, chứng tỏ họ có đủ bản lãnh đương đầu với mọi gian nan khốn khó. Hơn nữa muốn vượt qua cửa ải khắc nghiệt của buổi giao thời, muốn có được thành tựu xuất sắc – dù ở trong bất cứ lãnh vực nào cũng vậy –  người ta luôn luôn phải trả một giá tương xứng, phải bỏ đi những thị hiếu tầm thường, mới có thể bước lên nấc thang cao nhất của sự nghiệp.

 Tháng Năm đến mang theo lời nhắn nhủ:

Mưa gió phũ phàng gây bão lụt, rồi cũng có lúc phải ngừng. Đêm dẫu dài đến đâu ngày mai trời vẫn sáng. Không có nỗi đau nào triền miên, cũng không có hiểm họa nào đeo bám người ta suốt đời. Nếu chúng ta và tôi đang có những niềm vui, hãy trân trọng và tận hưởng;  bởi vì niềm vui thường rất mong manh, không tồn tại vĩnh viễn. Nếu tôi và chúng ta đang chịu đựng nỗi buồn, hãy can đảm đối diện và chẳng nên quá lo lắng; bởi vì nỗi buồn chóng qua, không phải là chiếc bóng và không thể đi theo chúng ta suốt đời. Những ai hay kể lể, trách móc, oán than là những người ít thành công nhất. Cho dẫu kết quả không như ý nguyện, cố gắng làm việc vẫn tốt hơn là khoanh tay bó gối cam chịu. Hôm nay cứ đắm chìm trong phiền muộn vì những điều đã qua, không thể làm cho ngày mai tươi sáng hơn. Đừng để bóng tối của quá khứ bao phủ ánh mặt trời của tương lai. Hãy suy nghĩ lạc quan và hướng thượng. Hãy học cách biến cải đời sống tiêu cực vô vị trở thành tích cực và có ý nghĩa, để khám phá con đường mới hướng đi mới ở chân trời trước mặt. Cho dẫu nghịch cảnh đeo đẳng bản thân từ rất lâu, cũng đừng bi thảm hóa số phận riêng mang, và hãy nhớ: Hạnh phúc chỉ đến khi người ta không còn phàn nàn, không còn kể lể về những tai biến đã xảy ra trong đời.  

Tháng Năm đến mang theo lời nhắn nhủ:

Ít có ai thấy được giá trị của cuộc sống bình thường, của việc làm đơn giản tuy không lớn nhưng mang lại nhiều hạnh phúc. Dù vui hay buồn dù sướng hay khổ, dù chẳng hài lòng về những gì đã bị va chạm hay vướng mắc, người ta cần nên biết cân bằng mọi sự, để đừng bao giờ rơi vào tình trạng bế tắc. Không ai có thể chọn cho mình một nơi sinh ra, nhưng người ta có quyền chọn cho bản thân một mục đích để vui sống. Vậy tại sao ta không chọn một cuộc sống ý nghĩa, để nhìn thấy trong nỗi buồn có niềm vui vươn lên, để nhận biết trong nước mắt có nụ cười bừng sáng. Đừng buông tay đầu hàng nghịch cảnh cũng đừng vội chùn chân mỏi gối, cho dẫu con đường còn xa cho dẫu trên vai vẫn phải gánh nặng lúc đời đã về chiều. Bởi vì biết đâu chỉ cần đi thêm dăm bước, người ta đã đến cùng đích. Phải nên nhận thức được mình là ai, đang làm gì, đang muốn gì, và quan trọng là phải có một điểm dừng. Dừng lại đúng lúc sẽ gặt hái được nhiều thứ. Dừng lại những thị hiếu tầm thường những hằn học vô lý, sẽ giúp những giá trị tinh thần cao đẹp trong tâm hồn có cơ hội phát triển. Dừng lại trước những ngả rẽ quanh co những lối mòn không lối thoát, sẽ giúp bản thân tiến về con đường rất xa nhưng ngay thẳng ở trước mắt. Dừng lại những ham muốn nhất thời những toan tính làm vẩn đục lương tri, là tự thánh tẩy thể xác tinh thần bằng những điều chân thiện mỹ đã đang và vẫn còn ngời sáng giữa cuộc đời. Một tâm hồn cao thượng luôn hướng đến những mục đích tốt đẹp. Như ngàn hoa mặc nhiên tươi nở giữa Tháng Năm, mang hương thơm và màu sắc ban tặng cuộc đời. Để cõi người ta hiểu rằng: Giữa vũ trụ mênh mông, ân điển đặc thù của trời và đất vẫn luôn bảo vệ những nụ biếc những mầm non vượt qua mọi chướng ngại là cành cong gai nhọn, là cuồng phong giông bão, để trổ sinh hoa trái tốt lành. Khi đặt niềm tin vào sự màu mỡ của phù sa vào sinh khí của thiên hà, một nụ biếc một mầm non cũng có thể vượt thoát mọi thử thách có trong thảm họa thiên nhiên, trở thành đại thụ làm cây cao bóng mát che nắng cản gió cho những cánh hoa chùm gởi. Lẽ nào tôi hay ai đó lại không thể đứng lên, vượt qua biển rộng sông dài để khai sơn phá thạch, để nối vòng tay lớn cùng nhau dẫn đưa nhân loại đến bến bờ hạnh phúc như ý nguyện.

Tôi đón nhận hương thơm của ngàn hoa an nhiên khoe sắc màu ảo diệu phi thường giữa trời Tháng Năm, lòng riêng cảm nhận: Sống chỉ một lần. Tôi nên sống và vui sống để hoàn thành sứ mạng riêng mang, để có thể chia sẻ với tha nhân những điều đáng yêu đáng quý trong cuộc đời này.

 alt

HV – 1:32am Thứ Năm ngày 1 tháng 5 năm 2014