Đêm trải màu khói sương trên cành cây ngọn cỏ. Đêm thinh lặng nhìn vạn vật chơi vơi trong vũ trụ vô cùng vô tận. Đêm âm thầm trôi theo giòng đời có tự ngàn xưa. Đêm ngân vang cung bậc trầm hùng của hồn sông núi. Và đêm – như tiếng huyền nhẹ rơi trên khung trời ngàn sao lấp lánh – đang hòa nhập vào từng giai điệu ngọt ngào của đời sống. Tôi luôn bắt đầu một ngày mới bằng cảm nhận nhẹ nhàng bình an như vậy, cũng như thường hằng chiêm nghiệm: Sự yên lặng giữa đêm về sáng, sự bí mật khôn cùng của thời gian, sự tăng trưởng vi diệu của từng nụ mầm nằm sâu trong lòng đất…Tất cả hòa nhập làm một giữa trời cao đất rộng, cùng lĩnh xướng ca từ của Trịnh Công Sơn để thay lời trái tim muốn nói: “Tôi là ai mà còn khi giấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này.” [1] Nhớ xưa khi bóng tối còn bao phủ giữa đêm và sáng, cũng là khoảng thời gian tôi chuẩn bị đi làm. Phải ra khỏi nhà lúc bốn giờ, để có mặt tại nơi làm việc đúng năm giờ sáng – thật quá sớm. Nhưng tôi thích khung cảnh thanh bình của hừng đông, nên đã chọn thời gian biểu như vậy. Bắt đầu một ngày mới trong sự êm đềm tĩnh lặng, không phải lái xe đi giữa vầng sáng chói chang của nắng, không phải chậm chạp di chuyển trong không khí cô đọng vì tắc nghẽn giao thông là điều tôi ưa thích.
Từ sáu giờ đến tám giờ sáng – thời điểm xe cộ tất bật ngược xuôi trên đường phố, trên xa lộ. Người đi học người đi làm, ai cũng hối hả ai cũng vội vàng, không thể nhìn ngắm hay cảm nhận bất cứ điều gì xảy ra ở chung quanh. Ra đi khi trời còn vương màn sương, tôi có thể an nhiên nhìn ngắm, cảm nhận rất nhiều điều. Phố xá vắng lặng. Nhà cửa im lìm. Thỉnh thoảng mới thấy một bóng người bước trên vỉa hè, đứng ở góc phố chờ xe buýt, hay chờ ai đó ghé ngang đón đi làm. Sớm mai tịnh yên dịu mát, như ngọn gió nhàn du bay lượn trên hàng cây cổ thụ trồng suốt dọc đường bao quanh Mile Square Park. Ngày nào tôi cũng đi và về ngang nơi này. Dù trời chưa sáng, luôn có người chạy jogging hay đi bộ dọc theo chiều dài của công viên. Giữa màn sương mờ tối, ánh sáng xanh ngắn lấp lánh như lân tinh phát ra từ đôi giày của họ, khiến tôi liên tưởng đến đoàn kỵ sĩ trong cổ tích, phi chiến mã giữa đêm trường cô tịch. Tôi ngồi trong xe quay kín cửa, vẫn cảm nhận cơn gió lạnh thổi vi vu trên đám lá thẩm xanh của hàng cây cổ thụ trồng dọc theo chu vi của công viên. Đôi khi muốn để lòng thấm nhập vào hồn gió tôi quay kính xe, gió ùa ào khiến toàn thân giá buốt, nhưng tâm hồn thoải mái. Tưởng như tôi đang trở về thời thơ ấu dạo chơi trên đồi cao, đón gió miên man lạnh của thành đô Đa Lạt.
Sáng sớm xa lộ vắng lặng giống hệt đường trong thành phố. Những hôm trời đầy sương mù, giòng xe đi rất chậm. Từng chiếc nối đuôi nhau, âm thầm di chuyển theo quán tính, theo thói quen, theo ký ức. Giữa màu trắng đục của màn sương, chẳng thấy rõ điều gì. Rất nhiều năm đã trôi qua, nhưng một ngày mới của tôi luôn bắt đầu bằng những cảm nhận, bằng những hình ảnh không thay đổi. Có khác chăng là thời tiết lúc gió lúc mưa, lúc có sương mù dày đặc. Sự yên lặng giữa đêm về sáng, sự bí mật khôn cùng của thời gian, sự tăng trưởng vi diệu của từng nụ mầm nằm sâu trong lòng đất… Tất cả hòa nhập làm một giữa trời cao đất rộng, cùng lĩnh xướng ca từ của Trịnh Công Sơn để thay lời trái tim tôi muốn nói: “Tôi là ai mà còn khi giấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này.” [1] Không hiểu tại sao nhạc của Trịnh Công Sơn thường khiến tôi cảm nhận: Nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời là luôn có một điều bất ngờ đầy biến động xảy ra, khuynh đảo nhịp sống bình lặng vốn có của tôi, của anh, của chị, hay của ai đó. Trong suốt cuộc lữ hành của một đời người, điều bất ngờ đầy biến động này mang những tên gọi khác nhau, hoặc do thời cuộc hoặc do ai đó đã tạo ra. Những chấn song tù ngục vô hình dựng lên khiến nạn nhân đau khổ, vì họ phải gánh chịu hậu quả của những lỗi lầm không phải do họ tạo ra. Trong khi đó những người ủ mưu và chủ mưu tạo ra điều bất ngờ
đầy biến động, cứ thản nhiên xem như chuyện thường tình. Tôi đã đi qua nhiều nơi, mỗi nơi đều có những lần gặp gỡ người đồng trang lứa, người lớn tuổi hơn, cũng như người còn rất trẻ. Chúng tôi nuôi dưỡng hy vọng và gửi đến nhau lời phân ưu trước thế sự thăng trầm, bằng những chia sẻ chân tình. Để rồi tôi ngỡ ngàng khi biết một số người từng chung chia ước mơ với tôi, lại là kẻ gây ra những điều bất ngờ đầy biến động. Tôi thấy mỏi mệt, vì tôi phải chịu đựng lời tơ than của trái tim vốn bị rối loạn nhưng rất nhạy bén. Đời sống tự bản chất đã là hủy hoại và vô tình. Tôi không hiểu người ta còn tạo ra những điều bất ngờ đầy biến động để làm gì.
Đêm trải màu khói sương trên cành cây ngọn cỏ. Đêm thinh lặng nhìn vạn vật chơi vơi trong vũ trụ vô cùng vô tận. Đêm âm thầm trôi theo giòng đời có tự ngàn xưa. Đêm ngân vang cung bậc trầm hùng của hồn sông núi. Và đêm – như tiếng huyền nhẹ rơi trên khung trời ngàn sao lấp lánh – đang hòa nhập vào từng giai điệu ngọt ngào của đời sống. Tôi bắt đầu một ngày mới bằng cảm nhận nhẹ nhàng bình an như vậy, với niềm hy vọng không còn nữa những điều bất ngờ đầy biến động trong đời này. Để ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai, như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” [1] sẽ giúp cõi người ta – trong đó có cả tôi – luôn an vui đón nhận những ngày mới bình an như ý nguyện.

PHOTO TRỊNH QUANG MINH
2:2am Chủ Nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014
[1]. “Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng.” Ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.