Loạt bút ký về một miền đất mang tên Africa. Kinh ngạc. Mới lạ. Bất thường. Mê hoặc. Nơi thách thức sự sống của bầy thú rừng hoang dã. Và mang đến làn gió cho sự tưởng tượng của ống kính. Điện thoại không sóng. Internet không tồn tại. Và thế giới hiện đại chỉ bắt đầu trên bốn chiếc bánh xe off road dọc ngang giữa bạt ngàn…

Tôi đã dần quen với sự bất an của chiếc 4×4 không cửa sổ an toàn này. Nhiếp ảnh gia hoang dã Elizabeth (phía sau) và “nòng kính tác nghiệp”. PHOTO: ANDY NGUYỄN
Bạo lực trong thế giới hoang dã…
Rừng hứng sương sớm. Gã thổ dân Domi cưỡi chiếc off road như một tay kỵ mã hạng chiến. Tôi dần trầm nhiên với những cơn vồng xóc, va vập điếng người của những cú “tẩm quất Châu Phi”. Hai chiếc off road nối đuôi sam như một sự hiển nhiên khó tách rời. Châu Phi hoang dã, sự nguy hiểm chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Ngày qua, chiếc đuôi sam “song sinh” của tay tài xế bạn Kaju chẳng thể vượt lên khỏi cái hố sình. Ở những thời điểm nguy khắc này thì con ngựa chiến của Domi luôn là một cứu tinh cần thiết. Sức sống của một tình bạn chân chất nảy nở trên mảnh đất cằn cỗi. Domi thì thỏa mãn rằng, “ nó giống như được no say với món thịt rừng”. Dẫu vậy, sự ỷ lại của gã bạn thân đã đôi lần khiến Domi phát cáu, “Gã Kaju này thì cứ như là một con đại bàng xụi cánh, cứ bám riết tôi để học… bay. Và nó thì luôn quá lười biếng để tự leo lên mấy cái hố sình chết tiệt ấy.”

Tình bạn giữa hai gã thổ dân Domi và Kaju – PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH
Và rồi, Domi cật lực với những cú nhấn ga hòng đuổi kịp màn săn mồi kịch liệt của bầy sư tử.
Sương mù giăng trắng mắt. Bầy kên kên vần vũ tựa đám mây xám trên nền trời. “Có nghĩa, là đã có một vụ giết chóc đang xảy ra.” Domi khẳng định khi sang số tay xe, “lũ xác chết cơ hội này mà tụ họp là để gắng kiếm trộm thức ăn miễn phí. Chúng quá trây lười vì chỉ mất quá ít nỗ lực và năng lượng.”
Phong cảnh nơi đây, vẻ ngoài yên tĩnh và thái bình. Nhưng điều này thực sự lừa dối. Chẳng nơi nào trên địa cầu lại có một lãnh địa ồ ạt bởi một lượng động vật hoang dã “khổng lồ” đến như thế. Và không nơi nào trên trái đất lại có những cuộc di cư đầy rẫy những nguy hiểm như xứ sở Africa, với những loài dã thú ăn thịt ở mọi ngóc ngách.

Kên kên, loài “xác chết cơ hội” này chẳng hề bác bỏ những bữa ăn miễn phí. PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH
Đàn kên kên dần chạm cánh xuống mặt đất còn hẫm sương. Trước mắt tôi, những cái bờm sư tử đang vục đầu vào đống thịt nhầy nhụa. Sự chi phối của thế giới hoang dã luôn gợi sự tò mò, “Sao chúng lại chẳng tiêu hao năng lượng cho đám heo rừng Warthog đầy rẫy khắp cánh rừng kia hở Domi?” Tôi liếc hỏi khi gã tài xế thổ dân đang chăm mắt quan sát màn sát phạt xương thịt.
“Thịt heo rừng, những bữa ăn quá ‘bình dân’ không đủ cho niềm kiêu hãnh của bầy sư tử, nhưng chỉ có thể nạp thêm năng lượng để chúng mang về những ‘bữa ăn lớn’ cho gia đình.” Domi luôn cho tôi những giải thích thoả đáng.
Sương khí dần tanh tưởi mùi của máu. Con dã thú, hàm răng vẫn ngậm thịt con mồi. Ánh mắt dấy lên một bản dã hung hãn đầy chiếm hữu. Máu vấy trên bộ bờm lùm sùm. Tiếng xé thịt, nhai xương nhờn nhợn. Lờ mờ những cái bóng của lũ chó rừng, đang chực chờ dăm miếng thịt vãi. Bầy kên kên hẳn đã quan sát toàn bộ hồi kịch liệt, những tên “xác chết cơ hội” này chưa bao giờ bác bỏ một bữa ăn miễn phí. Con trâu rừng, giờ chỉ còn là một bộ xương trơ sừng. Domi nhận xét đầy kinh nghiệm, “Con trâu rừng này đã bị quật ngã đêm qua, bữa thịt trâu thịnh soạn cũng chỉ đủ cung cấp cho gia đình mèo lớn này chừng hai bữa ăn là cùng.”
Cảnh tượng máu me “bạo lực” rất phổ biến trong các khu rừng Châu Phi. Những cuộc săn giết và sự kết thúc bi thảm của số phận. Sư tử oai phong cũng không thể thoát khỏi số phận trước sự trả thù của đàn trâu rừng, hay mối thù truyền kiếp giữa sư tử và Linh Cẩu Đốm… Luật lệ không công bằng của tạo hóa, tự nó đã là một dạng bạo lực. Và bạo lực thì chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp.

“Hippi Lion” – chân dung sư tử với “mái tóc hung rẽ giữa” . Cú shot rất ưng ý của tôi. PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH
Bầy sư tử và bữa điểm tâm thịnh soạn. Cú shot đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của phó nhòm tôi. PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH
Tôi bất chợt hoang mang, dù nỗi bất hạnh nảy sinh trên sự sống của một loài thú, cái chết của chúng cũng là một dạng khổ đau đa dạng như con người… Loài vật, chẳng phải không có ý niệm gì về cái chết. Thế giới này chẳng có gì có thể gọi là chắc bẩm. Trừ cái chết và thuế má!
Tay máy Andy vẫn đang bền bỉ lập trình những điểm cộng trong những cú click action. Đam mê, đã khiến mọi thứ trở nên sinh động và đáng kể.
“Domi, sao anh không về sống ở thành thị mà lại cắm lều ở đây?” Tôi đang rỗi tay máy, gợi chuyện với gã.
“Xe cộ và con người làm tôi ngộp thở,” Gã vừa thả xong một ngụm khói thuốc, “nhưng chắc chắn, tôi biết, là ở đây sẽ chẳng có con voi nào ‘đụng’ tôi chết, hoặc một con sư tử nào dám vồ tôi. Dù rằng nơi đây là một thế giới phải cật lực với nguy hiểm, chứ không phải là nơi để nhăn nhó và lười nhác.”
Trực giác, giống như đọc một chữ mà không phải đánh vần thành lời. Một tâm hồn mãn nguyện với cuộc sống thì rắc rối sẽ khó tìm. Tôi thường nhắm đến mục tiêu cuộc sống của mình – vài lần mỗi ngày – nhưng chẳng bao giờ trúng đích!
Sương biến dần trong nắng. Bầy kên kên vẫn đang cấu xé nhau tơi tả bởi những mẫu thịt vương vãi. Hỗn loạn luôn là luật tự nhiên của miền đất hoang dã này.
“Một công việc đòi hỏi sự can đảm, tôi hẳn anh là người thích mạo hiểm với cảm giác?” [Tôi ngạc nhiên, mình vẫn đang bám lấy cái suy nghĩ về việc thu thập tư liệu cho loạt bài bút ký sắp phải gõ phím].

Wildlife photographer, phải làm việc cật lực trong những vị trí “tác nghiệp” như thế này. – PHOTO ANDY NGUYỄN
“Can đảm từ… xa, thì dễ lắm!” Gã Domi pha trò, “Tiêu cự của cái ống kính tele to đùng của cô đã chẳng nói lên điều gì đó sao? Thiên nhiên hoang dã thực chất là thế giới của tôi. Nơi đây đã đem lại cho tôi sự bình yên. Tôi chẳng sống để phàn nàn hay chết trong thất vọng.”
“Có chắc là anh không hề phàn nàn, nếu lỡ một ngày, cái đầu mình bị con sư tử nào đó xực đứt không?” Tôi bất chợt nổi hứng tào lao.
“Tôi thà giữ mạng để phàn nàn lại với cái con sư tử ngược giống đang ở nhà!” Tính hài hước của gã tài xế thổ dân Africa luôn lấp đầy những cái ổ gà trên những đoạn đường rừng.
Thời khắc của loài người – Đánh dấu lãnh thổ!
Bụp. Bụp. Bụp. Một trận mưa đá lớn, nhỏ phong tỏa túi bụi vào các bụi rậm. Một con Linh Cẩu Đốm phóng vụt từ rậm cây. Giữa hoang dã, thú dữ thường trực ở mọi ngõ ngách. Phương thức ném đá phong tỏa của những gã vệ sĩ luôn đem lại hiệu quả an toàn. “Đánh dấu lãnh thổ”- cụm từ được gã thổ dân khôi hài đặt tên và diễn giải rằng: các loài mèo lớn như sư tử, beo có thói quen “đánh dấu lãnh thổ” bằng sự cọ quẹt vào thân lá; có khi để lại hơi hướm từ những nhúm lông thú hay những bãi nước tiểu. Đây là mùi đặc trưng của mỗi loài thú để tránh sự tranh giành lãnh thổ.

Rừng ngắm … người – PHOTO ANDY NGUYỄN
Ngày dài giong ruổi với bầy sư tử. Sự mệt mỏi trong tôi dễ bùng lên như thuốc súng. Cơn rét của những đêm rừng Châu Phi vẫn đang là đề tài để bà Elizabeth phàn nàn. Ngày qua, bà Elizabeth xuất hiện với cái đầu bờm xờm. Màu tóc đỏ quạch dễ gợi sự liên tưởng đến những cú shot chân dung sư tử bờm. Một giọt khuyến khích vẫn có ích hơn một gàu… chê bai, chẳng thể không nhã ý khen màu tóc rất “hợp gu” với cái áo của bà. “Tôi đã phải mua cái áo vải trắng thô này về và tự nhuộm. Từ tóc đến áo.” Bà trả lời, vẻ như rất tự hào với sản phẩm homemade của mình.
Cơn đói đang chực dấy lên rộn rã. Mấy ngày nơi miền rừng, tôi kham khổ với mớ rau cỏ eo xèo, chỉ vì dị ứng với thịt rừng. Tay máy Andy, vẻ như lửa nhiệt tình với thú đam mê nhiếp ảnh thì chẳng cần phải đổ thêm dầu, chỉ dập tắt đi một ít lửa.
Những đám mây đang nhập cơn trở dạ. Con sông ngấu bùn sình. Gã Domi nhìn dòng xoáy, lưỡng lự, “Nước còn xiết quá thể. Mai mới có thể sang bờ bên kia được.”
