“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…” Ca từ một bài hát nổi tiếng đã nhắc nhở chúng ta như thế. Quả thật, trên đường đời trong những lúc khó khăn ta cần biết bao một tấm lòng để nương tựa và vững tin bước tới. Người thiếu phụ đơn thân trong câu chuyện sau đây đã gặp được một tấm lòng quý báu khiến cuộc đời của bà bừng sáng lên. Đây, mời các bạn theo dõi.

Thắm Nguyễn
Tôi đã ngoài bốn mươi và có hai con gái nhỏ. Đời tôi qua nhiều khó khăn, nhưng nhờ Ơn Trên, tôi đã đứng vững được.
Thật vậy, tôi và các con tôi đã trải qua suốt thời thơ ấu của chúng trong những ngôi nhà cho người nghèo tạm trú (shelters) và sống lang thang trên đường phố. Cha của hai đứa bé là người say sưa, thất nghiệp triền miên. Tôi chưa bao giờ thật sự kết hôn với ông ta. Trời cho tôi đức tính cần cù, luôn luôn cố gắng trong công việc, nhưng vì không có học vấn đại học, nên số tiền kiếm được không đủ cho gia đình sống. Ở với nhau sáu năm, ông ấy hầu như lúc nào cũng say, dùng phần lớn tiền tôi để mua rượu, và la cà khắp chốn, nhiều hôm không về nhà.
Cuối cùng, tôi phải mang quần áo cùng với các con gái bỏ đi khi ông dọa giết tôi trong một cơn say. Ba mẹ con tìm đến một khu phố khác, đàng hoàng ngăn nắp hơn. Ở đó, tôi nghĩ đến việc đem đến cho các con tôi một nền học vấn xứng đáng, cho dù chúng tôi phải sống trên các đường phố.
Thời gian qua, tôi kiếm được một việc làm trong một tiệm cà phê và tôi ghi tên cho hai con gái vào học một trường công tốt. Lương của tôi không đủ để trả tiền mướn nhà nên mẹ con tôi phải di chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. Vì vậy, tôi phải mua một hộp thư và dùng nó làm địa chỉ để nhận các giấy tờ nhà trường gởi đến.
Không ai nghĩ chúng tôi là những người homeless. Các con tôi đi học mỗi ngày. Khi chỗ trọ ở gần trường thì chúng đi bộ. Thường thì các con tôi đi xe buýt và chúng không bao giờ bỏ học. Tôi cũng thường mua cho các con những món quà nhỏ, nhưng phần lớn số tiền ít ỏi kiếm được là dành cho tương lai chúng.
Chúng tôi nhất quyết không cho ai biết rằng chúng tôi lang thang không nhà cửa vì nếu nhà trường mà biết được tình trạng chúng tôi thì họ sẽ không cho các con tôi tiếp tục học nữa.
Năm tháng trôi qua. Một hôm, con gái út của tôi là Leticia đi học về cho biết là mẹ của bạn nó muốn mời tất cả ba mẹ con chúng tôi đến ăn tối ở nhà họ vào hôm sau. Nghe thế, tôi năn nỉ người quản đốc khu nhà tạm trú cho phép tôi dùng bếp của họ để nướng một ít bánh cookies.
Chiều hôm sau, cả ba mẹ con chúng tôi cùng đến nhà bà bạn. Ngôi nhà hai tầng trông sạch và tiện nghi. Bà Mary, mẹ của nhỏ bạn con gái tôi, tỏ ra rất thích những chiếc bánh cookies tôi mang đến. Chúng tôi đã có một buổi tối thật vui và tôi biết rằng mình đã tìm được một người bạn.
Một vài hôm sau, Leticia từ trường về bảo rằng bà Mary muốn xin số điện thoại của chúng tôi để bà có thể gọi mời tôi đến chơi. Leticia nói rằng điện thoại của chúng tôi bị trục trặc và nó sẽ bảo tôi gọi cho bà ấy. Tôi không thích con gái tôi phải nói dối như thế.
Tôi gọi cho bà Mary và một lần nữa chúng tôi họp mặt ở nhà bà. Mary và tôi trở thành bạn thân. Tôi luôn luôn nói với bà rằng tôi muốn mời bà đến “nhà” chơi, nhưng rồi tôi đã nói dối rằng chúng tôi có vấn đề xích mích với chủ khu apartment hoặc chỗ tôi ở bị hư cái gì đó (bếp nấu ăn, hệ thống máy lạnh…)
Một hôm, Mary đích thân đến quán cà phê nơi tôi làm việc và rủ tôi đi ra ngoài chơi với bà vào giờ nghỉ. Hôm ấy, chúng tôi đã đi dạo với nhau. Qua một vài dãy phố, bỗng bà dừng lại ở một ngôi nhà trống đề bảng cho mướn. Ngôi nhà nhỏ trông thật lý tưởng.
Mary hỏi tôi có ưng ngôi nhà này không. Tôi kêu lên: “Ôi, thích lắm chứ. Nhưng, nhưng… nó ở ngoài tầm tay chúng tôi.”
“Tại sao chúng ta không gọi hỏi thử xem sao?” Mary nói.
Quá chừng bối rối, tôi nói với Mary là tôi chỉ kham nổi 350 đô la mỗi tháng thôi. Không ai cho mướn nhà rẻ tới như vậy, nhất là với một ngôi nhà như thế này.
Ngày hôm sau, Mary lại đến quán cà phê với miệng cười mở rộng trên khuôn mặt rạng rỡ và tờ giấy ký mướn nhà trong tay. Bà quá phấn khởi khi nói với tôi: “Tôi đã nói chuyện với chủ nhà, và thử đoán xem cái gì đã xảy ra nào? Họ cho thuê với giá 350 đô một tháng. Thật không còn gì thích hợp với chị và hai cô gái hơn nữa”
“Đâu có thể như thế được!” Tôi cãi lại. “Giá nhà cho mướn trong khu này cao gấp ba lần số đó.”
Mary giải thích rằng chủ nhà không cần tiền. Họ chỉ cần một người nào đó yêu thích ngôi nhà và chịu chăm sóc nó.
Một vài tuần lễ sau, mẹ con tôi dọn vào nhà mới. Chúng tôi kiếm được ít bàn ghế nhờ tổ chức từ thiện Salvation Army. Shari, con gái lớn của tôi nhờ quen với tiệm gỗ trong trường nên đã nhờ đóng được cho tôi một cái bàn ăn mới và đẹp. Chúng tôi sắp đặt lại chỗ ở và thậm chí còn trồng hoa nữa, điều này cho tôi cảm tưởng là tôi đang mọc rễ ở nơi này. Tôi hy vọng là mình có thể ở đây lâu dài, nuôi dưỡng các con tôi và luôn có một nơi để chúng trở về nhà.
Nhưng rồi những bí mật được khám phá. Chuyện xảy ra vào một kỳ trả tiền nhà. Hôm ấy đúng hạn phải gởi check nhưng lại nhằm vào kỳ nghỉ lễ và tôi không muốn bị trễ nên đã quyết định đích thân mang tới bưu điện nơi tôi vẫn gởi trả tiền thuê nhà hàng tháng. Trong khi đứng sắp hàng, tôi bỗng nghe một giọng nói quen yêu cầu nhân viên bưu điện cho nhận một gói hàng ở địa chỉ PO Box mà tôi vẫn gởi thư đến. Tôi liếc nhìn quanh và rất đỗi kinh ngạc thấy đó là Mary. Bà đang lục lọi đống thư từ khi tôi nắm lấy cánh tay bà. Lệ dâng đầy mắt tôi khiến tôi không nói nên lời. “Mary, có phải tôi đang ở chính ngôi nhà của bà không? Chính bà đã làm vậy cho chúng tôi?”
Bà choàng tay qua vai tôi và đưa tôi ra ngoài. Tôi khóc suốt. Tôi vốn là một phụ nữ mạnh mẽ, không dễ gì rơi nước mắt. Tôi đã trải qua nhiều tình huống trong cuộc sống, nhưng chưa thấy ai tử tế như Mary.
Mary kể cho tôi rằng Leticia đã lỡ lời cho biết mẹ con chúng tôi là những kẻ không nhà. Bà nói bà thật không ngờ. Các con gái tôi vốn luôn ăn mặc sạch sẽ và tỏ ra có giáo dục. Bà và chồng bà đã định bán ngôi nhà nhưng nó quá đặc biệt đối với ông bà. Họ đã ở đây nhiều năm và đã trả xong nợ. Hai người đã bàn bạc với nhau và quyết định cho chúng tôi thuê. Mary không muốn cho tôi biết chuyện sợ tôi nghĩ rằng đây là do lòng từ thiện.
Mỗi tuần tôi hái hoa từ vườn nhà đem biếu Mary để nói lên rằng bà đã làm cho cuộc đời chúng tôi tươi sáng lên biết bao. Mary đúng là thần hộ mệnh của tôi và tôi muốn cho bà biết là chúng tôi vô cùng cảm kích trước lòng tốt và sự quảng đại của bà và rằng tôi yêu quý bà.
Shari sẽ tốt nghiệp trung học vào cuối năm và bởi vì chúng tôi đã để dành được đủ tiền nên nó sẽ vào học đại học. Không có Mary, không bao giờ chúng tôi có được như thế này.