Hôm tiễn em đi mặt trời trốn nắng
Tàu lặn vào mây mất biệt phương nào
Giống như em trốn vào nơi xa vắng
Để mình ta giữ chặt nỗi thương đau
Hôm tiễn em đi trời đêm thăm thẳm
Chút nữa đây ta sẽ mất em rồi
Không ai khóc nhưng lòng như trĩu nặng
Ta trở về lặng lẽ một mình thôi
Tiễn em đi. Ta thành người ngơ ngác
Thẫn thờ. Hoang mang. Hoảng loạn. Ngậm ngùi
Gã si tình với trái tim tan nát
Biết khi nào bắt gặp lại niềm vui
Tiễn em đi. Về phương trời xa lạ
Bỏ quên rồi một góc nhỏ đơn côi
Em chắc quen với trái tim băng giá
Nên dửng dưng khi ta đứng nghẹn lời
Ừ, thì đi đi và đừng quay lại
Cứ tưởng như chẳng có kẻ nhìn theo
Chẳng có kẻ với trái tim hoang dại
Đã quay về. Và nước mắt về theo…

Đinh Cường