Cowboy Travel Plaza không khác gì một cái chuồng gà lớn trên thảo nguyên, chung quanh chẳng có cơ sở dịch vụ nào khác, một mình hoạt động mọi sinh hoạt mua bán. Xăng, thức ăn, tạp hóa, quà lưu niệm, kể cả chỗ tắm giặt dành cho những ai có nhu cầu. Còn khách đi đường giống như đàn gà tan tác chạy ùa vào tránh cơn dông vần vũ trên đầu.
Vào đến bên trong mới thấy cái chuồng gà này lớn thật và khá đông người. Hầu hết là dân tài xế đường dài chậm rãi thưởng thức món sườn heo xông khói và bia chai dựng đứng đầy bàn. Hẳn họ không vội vã cho chặng đường phía trước. Chỉ có một số thực khách là người địa phương. Khuôn mặt người nào người nấy chẳng hiện chút lo âu trước tình hình thời tiết có thể gây nên trận dông tố bất ngờ. Riêng chúng tôi thì lại khác. Đi chơi ngay thời điểm nguy hiểm trên hành lang bão tố với chẳng mục đích gì quan trọng, thăm viếng người bà con của bạn bè tận Nebraska. Chúng tôi muốn đi là lên xe, chạy suốt đêm bất chấp những bất trắc xảy ra trên đường. Có phải chúng tôi là những người kỳ quặc?
Hoàng hôn thảo nguyên thật lặng lẽ và bình yên dễ khiến cảm xúc dâng trào
No bụng rồi, những vị khách đồng hành của tôi ngáp ngắn ngáp dài. Một mình tôi làm tay lái chính trong đêm với thị lực kém và không nhanh nhẹn như hồi cách nay hơn mười năm về trước. Lần đó chúng tôi, cũng chính là những người đồng hành trong xe hiện giờ, lần đầu tiên lái xe xuyên đêm trên những xa lộ ngoằn ngoèo băng qua dãy núi Allegheny. Lạ đường nên ai cũng “khớp”. Ai cũng mở to con mắt nhìn đường cùng người cầm lái tỉnh táo vượt qua bóng đêm đen kín trên bầu trời lẫn mặt đất trong lớp sương mù dày đặc mà có lúc tưởng chừng vực thẳm chỉ cách mình chừng mươi thước. Lần này thì các bạn đồng hành của tôi bỏ mặc! Chạy trên xa lộ tiểu bang xuyên dọc thảo nguyên lớn nhất nước Mỹ từ Kansas đến ranh giới Nebraska. Có gì mà sợ? Chỉ toàn cỏ là cỏ và những lùm cây thấp, khung cảnh dễ làm ta buồn ngủ, bằng phẳng chẳng đáng trầm trồ với những điều kỳ diệu của thiên nhiên trong màn đêm càng lúc càng giăng kín khắp nơi. Chúng tôi như bị chụp trong cái chén khổng lồ vô cùng tận.
Tiếng ngáy như kéo gỗ của mấy người bạn vang đều, không còn chia sẻ cảm nghĩ với tôi những cảnh đẹp thảo nguyên trong ánh chiều tà mà một tiếng đồng hồ trước đây ai nấy cũng bảo “trông nó buồn làm sao!”. Chẳng thấy một ngôi nhà, hoang vu heo hút, chỉ toàn là cỏ khô cằn cỗi đang chuyển mình trong mùa xuân với muôn vàn màu sắc hoa đồng cỏ nội. Những mảng hoa cỏ mong manh, lắt lay thế mà chẳng muốn rã rời tung bay theo gió. Chẳng còn ai trò chuyện trong xe, một mình tôi bay trên thảo nguyên đêm đầy gió khiến tôi chợt nhớ về thuở sinh viên trẻ trung hăng say với bao hoài bão. Tôi mơ được đặt chân lên “Thảo nguyên” xa xăm của Tchekhov, một nhà văn bác sĩ tài hoa. Và tôi chỉ có thể ca ngợi tác phẩm văn chương đầy tình yêu của ông hồi mấy chục năm trước trong bài thi khẩu ngữ năm cuối môn ngữ văn tiếng Nga.
Thảo nguyên Kansas lớn nhất nước Mỹ có chiều dài xuyên suốt tiểu bang hơn hai trăm dặm
Đối với “Thảo nguyên” của Tchekhov hẳn không còn đơn thuần là cảnh nữa, mà đã là người, hơn thế nữa, lại là một con người đa tình, đa cảm. Và Tchekhov đã tìm được ở đó sự sẻ chia về tâm linh kỳ diệu biết bao: “…Như thể vì trong bóng tối cỏ không trông rõ được cái già nua của mình, nó phát ra những âm thanh rộn rã, tươi vui và trẻ trung mà ban ngày không hề nghe thấy; tiếng răng rắc, tiếng huýt gió, tiếng sột soạt, những giọng trầm, giọng trung và giọng bổng của thảo nguyên – tất cả đều hòa lẫn lại thành một tiếng rì rầm liên tục đơn điệu. Một tiếng nhạc đệm rất dễ chịu cho những kỷ niệm và những ý nghĩ buồn buồn”.
Thế rồi cái bạt ngàn thảo nguyên lặng lẽ ấy lại bỗng chốc mang một chân dung khác khi có cơn dông quét qua: “Gió rít trên thảo nguyên, quay cuồng loạn xạ và làm nổi lên trong đám cỏ dại tiếng gầm rú khủng khiếp đến nỗi át cả tiếng sấm và tiếng bánh xe lăn cót két. Gió thổi kéo mây đen, cuốn theo từng đám bụi lớn sũng mùi nước mưa và mùi đất ướt. Ánh trăng mờ hẳn, dường như bẩn đi, các vì sao càng cau có, và có thể thấy bên vệ đường các đám bụi cùng với bóng của chúng đang hối hả, chạy đi đâu về phía sau …”.
Thảo nguyên yên bình nhưng khi cơn dông, sấm sét hung hãn kéo đến có thể gây ra những đám cháy kinh hoàng
Và ít lâu sau đó thì cơn dông đổ xuống, chẳng khác gì một điệu luân vũ cuồng nộ, vừa hả hê và đầy hưng phấn, với những tiếng sấm như “lăn đi trên bầu trời, chốc chốc lại vấp phải cái gì, và đến một nơi nào gần cái xe đi trước hay xa tít ở phía sau thì đổ xuống đánh “đrròang!” hằn học và đứt quãng”. Rồi khi cơn phẫn nộ bất ngờ ấy qua đi, thì một thảo nguyên nhẫn nại và giỏi chịu đựng lại trở về với vẻ mặt hiền hòa, và đâu đó, lại thoang thoảng mùi rơm rạ, mùi cỏ khô, mùi hoa nở muộn.
Tôi nhớ rõ từng đoạn văn ngày xưa học như vẹt để trả bài lưu loát. Chẳng thế trong hoàn cảnh đêm trên thảo nguyên thế này dễ làm ta thấy trong mình cảm xúc trào dâng! Không nói với ai và cũng chẳng có ai mà nói, ta lặng yên trước cuộc sống này… Giản dị, bình tâm và suy ngẫm. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, con người vẫn phải lo mà sống và sống mà lo. Giấc ngủ thật khó khăn giữa tiếng gió rần rật xuyên qua cửa kính xe như thế mà các bạn tôi vẫn vô tư nhắm nghiền đôi mắt, miệng há ra phả tiếng ngáy đều đều. Chỉ có mình tôi cựa quậy tấm lưng và thổn thức với những vệt ánh sáng đèn pha của vài chiếc xe ngược chiều trong đêm tối.
Quá nửa khuya, con đường càng tối đen và thưa ánh đèn xe phía trước cho đến khi chỉ còn mình tôi phóng trên xa lộ xuyên đêm. Trong tôi bây giờ không còn sự hưng phấn đẹp đẽ của thảo nguyên mênh mông mà bắt đầu hiện ra chút hoang mang trong lòng. Đêm tối có nhiều nguy hiểm và cạm bẫy chẳng thể nào ngờ. Có ai nói rằng, nếu bạn muốn khẳng định mình, bạn hãy đi trong đêm và đừng mang ai theo cả. Có thể mất mọi thứ trong đêm, nhưng bạn sẽ tìm được mình… Và khi tôi xuyên qua bóng tối, ý nghĩ này đôi khi tới với tôi: “Có thể tôi đang tỏa ra ánh sáng mà tôi không biết, có thể từ đằng xa ai đó đang trông thấy tôi và với anh ta, tôi tựa như con đom đóm nhỏ đang bay”. Cũng giống như ánh đèn đuôi đom đóm của chiếc xe trước mắt tôi luôn bám theo suốt đoạn đường dài rồi bỗng mất hút ở ngã ba ngã tư rẽ vào những con đường đất không biết dẫn về đâu. Vì thế bạn đừng để ánh đèn đánh lừa.
Bạn chỉ có thể tin vào bạn, tin vào khả năng và kinh nghiệm của riêng mình. Kinh nghiệm của những người đi trước bạn, không hẳn có thể áp dụng cho những người khác bởi vì mỗi người đều có lối đi riêng. Bóng tối giữa thảo nguyên như biển, càng bơi ra xa bạn càng cảm thấy rõ hơn sự bao la đó và càng thấm thía sự dũng cảm của chính bản thân bạn cũng lớn chừng nào! Còn nếu bạn là người thích sử dụng kỹ thuật, lúc nào cũng kè kè cái GPS dẫn đường thì chẳng nói thêm nữa. Không có sự việc gì hoàn hảo trăm phần trăm. GPS vẫn làm cho bạn rối tung lên khi đi vào khu vực rừng núi và nếu bạn không có kinh nghiệm định hướng bạn vẫn lạc đường như thường.
Các bạn tôi là người như thế, nhưng khi tôi cầm lái gần như tôi không lệ thuộc vào những lời hướng dẫn chỉ đường nghe nhàm cái lỗ tai. Từ điểm A đến điểm B, dù cách xa ngàn dặm cũng không thể nào phức tạp bằng khi rẽ vào hàng trăm con đường trong thành phố. GPS chỉ có ích khi đó thôi. Còn trên xa lộ, mọi chuyện quá đơn giản. Duy chỉ có điều, một mình lái xe trong đêm dễ làm con người trở nên liều lĩnh. Nhất là trên con đường xa lộ nửa đêm về sáng vắng tanh xe cộ. Sự thoáng đãng phía trước dễ khiến bạn nhấn ga sâu đến mức có thể được, để tìm cảm giác mạnh vi vu ở tốc độ cao.
Hơn hai giờ sáng, xe vào thị trấn Hebron. Đúng hơn là một ngôi làng lặng lẽ nằm ở phần cuối dãy thảo nguyên Kansas lấn sâu vào tiểu bang Nebraska. Có một cây xăng đèn sáng mở cửa suốt đêm. Chúng tôi như thể được trở về với thế giới văn minh. Ai nấy đều tỉnh ngủ, bước vào cửa hàng tìm cho mình một tách cà phê. Tiếng chuông ping pong làm cô bán hàng ngồi sau quầy giật mình dụi mắt. Điệu bộ cô thật ung dung dường như chẳng sợ chúng tôi là những người xấu bước ra từ trong đêm tối thảo nguyên.
Cũng giống như ánh đèn đuôi đom đóm của chiếc xe trước mắt tôi luôn bám theo suốt đoạn đường dài rồi bỗng mất hút ở ngã ba ngã tư rẽ vào những con đường đất không biết dẫn về đâu
TN